Cả một đêm, Thiệu Nhạc cũng không ngủ.
Anh vừa là chán nản, vừa là không vui. Mang thân thể tàn tật là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh, anh không muốn để người khác nhìn thấy, lại càng không muốn để người khác thương hại.
Không hề báo trước một tiếng, Vị Phồn xông vào.
Trông Vị Phồn bộ dáng ốm yếu như vậy, hai cánh tay một chút cũng không tráng kiện, thế nhưng đủ để ôm lấy anh, lúc này anh biết cơ thể buông thả bỏ mặc những năm gần đây rốt cục biến thành bộ dáng gì.
Anh là một tên phế nhân sau này chỉ có thể sống cả đời trong căn nhà này, cùng người bình thường như Vị Phồn không giống nhau.
Anh không muốn người khác đụng vào thân thể anh, nhìn thấy hai chân không thể đi lại của anh, đó là vết thương trí mạng của anh, vĩnh viễn rửa cũng không rửa trôi được vết tích xấu xí.
Trăn trở đến bình minh. Sát vách của sát vách của sát vách, vào sáng sớm lúc chim bắt đầu cất tiếng hót có tiếng vang làm việc.
Anh nghe thấy tiếng Vị Phồn đi lại, rồi sau đó xuống đến nhà bếp. Anh thầm nghĩ có lẽ Vị Phồn lại bắt đầu chuẩn bị những thứ mùi vị không được tốt lắm, đồ ăn chỉ có thể miễn cưỡng bỏ vào miệng.
Kỹ thuật nấu ăn của Vị Phồn khiến người khác không dám tâng bốc, nhưng mà kỹ xảo giản dị này cùng nguyên vị thực vật, thật muốn bắt bẻ, nhưng cũng không phải là khuyết điểm gì lớn lao lắm.
Biết Vị Phồn thật chăm chỉ nấu ăn, cho nên dù ghét bỏ thì ghét bỏ, mỗi bữa ăn anh vẫn đem toàn bộ ăn hết.
Anh chỉ là cùng Vị Phồn không có nhiều chuyện có thể nói, vì từ trước đến nay đã không giỏi giao thiệp với người khác, cho nên mới đem tình hình biến thành tệ hại như vậy, thậm chí còn ngộ thương Vị Phồn.
Đêm qua cả một đêm Thiệu Nhạc đều không thể ngủ được, thấy Vị Phồn chảy nhiều máu như vậy, lại không biết rốt cục cậu bị thương ra sao. Nhưng mà Thiệu Nhạc cũng chỉ có thể lo lắng ở trong lòng, không đi ra khỏi cửa để hỏi thăm, không mở miệng nói ra lời giải thích.
Tâm rối rắm cứ như vậy gắt gao quấn xiết nhau, anh đã hối hận, rồi lại cảm thấy bản thân không nên hướng Vị Phồn cúi đầu trước, dù sao cũng là Vị Phồn đột nhiên xông vào, anh đã cảnh cáo Vị Phồn đừng tới gần, nhưng Vị Phồn vẫn cố tình đi về phía anh.
Lúc này cửa chính truyền đến tiếng "Ầm ầm!" rung mạnh mở ra nặng nề rồi đóng lại, sau đó trong nhà khôi phục sự yên tĩnh, yên ắng, không một tiếng động.
Thiệu Nhạc đợi hồi lâu, nghĩ rằng sau đó sẽ có tiếng động. Nhưng xem ra Vị Phồn cũng không như anh nghĩ là đi ra ngoài sân quét đất, một căn nhà lớn như vậy sau khi Vị Phồn rời khỏi trở nên yên tĩnh.
Thiệu Nhạc nhớ tới đêm qua chính mình bảo Vị Phồn đi, cho nên cậu thật sự đi rồi.
Đi thì đi thôi, dù sao anh cũng không thiếu một tên người hầu. Nếu Vị Phồn không phải em trai của Kính Chi, anh vốn cũng sẽ không thuê cậu.
Cửa phòng của Tiểu Hỉ mở ra, cậu bé lúc này gần như là rời giường đi chân trần trên sàn nhà, vừa đi vừa kêu: "Anh anh, nước tiểu nước tiểu, nước tiểu nước tiểu . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông già Noel cười một cái
RomanceThánh đãn lão nhân tiếu nhất cá (圣诞老人笑一个) Tác giả : Tự Từ Thể loại : Hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp Tình trạng bản gốc : 2 bộ thượng hạ, 22 chương Tình trạng bản dịch : Hoàn Dịch : QT Biên tập : KanZe Hiệu chỉnh : Vọng Nguyệt Nguồn : https://cu...