Hạ bộ - Chương 7

191 8 0
                                    

Buổi tối cùng ngày phát sinh tại nạn xe cộ liên hoàn, Thiệu Nhạc xin nghỉ, không tới chỗ Ny Ny làm.

Vị Phồn tắm rửa xong trước, mặc áo ngủ bước ra phòng tắm, phát hiện Thiệu Nhạc đang xem tin tức về tai nạn chiều nay, khi cậu đi ngang qua máy quay phim vừa vặn quay tới thiếu niên đội nón lưỡi trai, cước bộ thoáng dừng lại, hai mắt cậu chuyên chú nhìn vào hình ảnh tin tức.

Lúc này Thiệu Nhạc bỗng nhiên lại tắt TV, màn hình nháy mắt không còn hình ảnh, Vị Phồn giật mình "A ——" lên, sau lại phát hiện Thiệu Nhạc ngẩng đầu đang ngưng mắt nhìn cậu, từ trong đáy mắt Thiệu Nhạc nhìn thấy ghen tuông thoáng qua như có như không.

"Tới phiên anh tắm."

Thiệu Nhạc không trả lời.

Phòng rất nhỏ, mùi hương xà phòng vừa tắm rửa xong rất thơm.

Vị Phồn không ngừng vuốt tóc lau khô nước, vào lúc tóc khô được bảy tám phần, một đầu tóc rối xõa tung, hơn nữa không gài hết nút áo để lộ ra lồng ngực sau áo ngủ, cả người không đề phòng bại lộ ra trước mặt Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc vươn tay, bắt lấy mắt cá chân lộ ra ngoài quần ngủ của Vị Phồn, ngón cái vờn quanh da thịt cậu, khuấy vòng vuốt ve.

Vị Phồn giật mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm động tác của Thiệu Nhạc.

Tay Thiệu Nhạc chậm rãi luồn vào ống quần rộng thùng thình của Vị Phồn, dọc theo cẳng chân từ từ từ từ trườn lên phía trên ống quần, thẳng tới đùi, rồi chuyển hướng đùi trong.

Vị Phồn nuốt ngụm nước miếng. Theo hướng Thiệu Nhạc di chuyển trên người cậu bắt đầu, chỉ biết Thiệu Nhạc đại loại là muốn làm thôi. Từ giờ cách lúc cậu chính thức gật đầu đồng ý với Thiệu Nhạc bất quá mấy giờ ngắn ngủi, động tác của Thiệu Nhạc hình như quá nhanh rồi.

Tay của Thiệu Nhạc chỉ là nhẹ nhàng nhịp, cũng không lập tức tới vùng trung tâm, anh ngưng mắt nhìn mặt Vị Phồn, ngửi mùi hương xà phòng sạch sẽ trên người cậu, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy bờ môi cậu, một lần lại một lần cùng cậu hôn sâu.

Đầu lưỡi quấn hút mút lấy nhau, đầu lưỡi liếm tới mọi nơi có thể, bất luận là răng trên dưới, đỉnh khoang miệng, thậm chí nơi phía sau đầu lưỡi, Thiệu Nhạc đều cố chấp không chịu buông tha, không ngừng không ngừng ma sát vuốt ve, tới tận lúc anh xác định anh đã lướt qua mọi nơi mới thôi.

Vị Phồn gấp rút hít thở, hơi thở nóng rực hòa lẫn tiếng ư ử nghẹn trong cổ họng cử nhử phát ra.

Cậu không bài xích việc hôn môi với Thiệu Nhạc, vì Thiệu Nhạc trước sau vẫn phi thường dịu dàng, một cơn sóng cảm xúc chầm chậm dâng lên, khiêu khích tình dục trong cơ thể. Nhưng cậu đã lâu rồi không cùng ai tiếp xúc thân thể, huống hồ cậu cũng không phải người quá chú trọng những chuyện này, "Ngày đầu tiên qua lại" đã vầy, tiến độ không phải quá nhanh sao?

Tay Thiệu Nhạc rút khỏi ống quần, cách lớp vải đè ép chỗ hạ thân mẫn cảm của Vị Phồn. Vị Phồn hơi đẩy Thiệu Nhạc xích ra, nuốt xuống nước bọt Thiệu Nhạc để lại nơi miệng cậu xuống cổ họng, thở hổn hển.

Ông già Noel cười một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ