Hạ bộ - Chương 3

174 8 0
                                    

Đến lúc tất cả mọi việc đều đi vào quỹ đạo, đã là cuối tháng hai đầu tháng ba rồi.

Mùa xuân năm nay dường như tới đặc biệt sớm, từng đợt từng đợt không khí lạnh đông chết người lúc trước tưởng chừng như nằm mộng, bây giờ hoàn toàn không còn thấy tung tích nữa.

Mấy tháng qua, Thiệu Nhạc cùng Vị Phồn lặp đi lặp lại cuộc sống rập khuôn như xưa, sống tại khu nhà trọ nhỏ không thang máy, cũng không có ý định chuyển tới nơi khác.

Tuy rằng mỗi này cõng Thiệu Nhạc thì cũng hơi mệt, nhưng mà Vị Phồn cũng xem nó như một hình thức vận động. Huống hồ hai người họ thường hay vừa lên cầu thang vừa nói chuyện, thân thiện, cảm giác Thiệu Nhạc kỳ thật là người không tệ, liền bất giác không oán trách gì cả.

Thiệu Nhạc duy trì tiến hành trị liệu liên tục, vốn một tuần năm ngày, hiện tại lại tăng lên một tuần sáu ngày. Buổi tối sau khi trị liệu xong, anh sẽ tới quán bar của Ny Ny để làm việc, kiếm thêm sinh hoạt phí, hơn nữa gánh vác phần nào tiền thuê nhà với Vị Phồn.

Hai người đàn ông trưởng thành cùng sống dưới một hiên nhà, tuy rằng vì tính cách bất đồng thỉnh thoảng sẽ nảy sinh chút xung đột, nhưng mấy tháng trở lại đây cũng trôi qua bình an vô sự.

Giữa trưa thứ ba, nhiệt độ phòng đã tăng trở lại đến cả mặc áo dài tay cũng ngại nóng quá độ.

Vị Phồn xắn tay áo lên, cầm bản phát thảo của cậu vẽ vẽ tô tô.

Thiệu Nhạc vẫn ra dáng ông cụ, vào lúc rảnh rỗi thì an vị trước máy tính theo dõi chiều hướng thị trường chứng khoáng của anh.

Tuy rằng Thiệu Nhạc đã lãnh được mấy tháng lương từ chỗ Ny Ny rồi, nhưng sau khi khấu trừ cho chi tiêu hằng ngày, cũng không dư dã bao nhiêu, Vị Phồn vẫn không biết rốt cục Thiệu Nhạc muốn làm gì, bất quá nhìn dáng vẻ của Thiệu Nhạc dường như mỗi bước đi đều đã lên kế hoạch trước rồi, đối với chuyện tương lai cũng không hoang mang, trông vẻ như đã định liệu trước.

Vì thật sự chả có ý tưởng gì có thể vẽ, Vị Phồn nhàm chán mô phỏng sườn mặt của Thiệu Nhạc, dán mắt vào anh thay anh phác thảo chính mình.

Vị Phồn nhìn chằm chằm bản vẽ hồi lâu, cuối cùng dùng sức xé tờ tranh đó ra, vò thành một cục quăng về hướng thùng rác, tập phác thảo thì quăng qua một bên, còn mình thì nằm bò ra giường ôm gối.

Thiệu Nhạc nhặt tờ tranh cạnh thùng rác lên, mở ra xem, phát giác Vị Phồn vẽ chính là sườn mặt của một người đàn ông. Nhưng chỗ đường vẽ bút chì chạy qua có hơi uốn éo, cũng không cách nào thể hiện hết được đường nét của đàn ông.

"Vì sao không vẽ?" Thiệu Nhạc hỏi.

"Tôi vẽ không được." Vị Phồn rầu rĩ nói.

"Ny Ny từng đưa truyện tranh cổ tích của cậu cho tôi xem qua, tôi cảm thấy cậu vẽ rất khá, câu chuyện cũng rất có ý nghĩa, vì sao bây giờ lại vẽ không được?" Thiệu Nhạc hỏi. Sách Ny Ny tặng, cuối cùng để cho Tiểu Hỉ cầm đi, Tiểu Hỉ cực kỳ thích chuyện cổ tích của Vị Phồn, nhất là bộ tuyển tập "Các ông già Noel" của Vị Phồn.

Ông già Noel cười một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ