Thượng bộ - chương 7

123 9 1
                                    

"A Nhạc hiện tại sao rồi?" Lục Kì hỏi.

"Cậu chủ hiện tại hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói là não bị chấn động nhẹ, có lẽ sẽ rất nhanh tỉnh lại."

Lục Kì trầm ngâm một lúc lâu, mới mở miệng: "Tên vô dụng kia ta cư nhiên còn chưa bắt đầu đối phó nó, thì nó đã tự mình gây ra chuyện lớn như vậy trước rồi. Trước là đắc tội với tên thế tử kia trong bữa tiệc, sau lại từ trên cầu thang ngã xuống."

"Đúng vậy, bà chủ." Lão già cười đến mức u ám.

Vị Phồn lúc này mới nhớ ra Thiệu Nhạc từng nói Thiệu gia còn có một quản gia, quản gia kia bởi vì tụ tập đánh bạc nên bị cảnh sát chộp, sau Lục Kì muốn Thiệu Nhạc nhanh chóng bảo lãnh quản gia ra, cậu cẩn thận đánh giá tình hình, phỏng đoán lão già đang nói chuyện với Lục Kì hẳn là quản gia của Thiệu gia.

Chính là hai người đêm hôm khuya khoắc lén lút ở đây thầm thì to nhỏ, cũng không biết đang âm mưu cái gì.

Mặc dù biết bản thân không cần thiết lưu lại, nhưng mà lòng hiếu kỳ nổi lên, Vị Phồn vẫn muốn nghe xem đến tột cùng là âm mưu quỷ kế gì đang chuẩn bị xảy ra.

"Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ngay cả ông trời cũng giúp ta, kế hoạch an bài lúc trước cuối cùng cũng có thể tiến hành, không cần phải đợi thêm nữa. Quản gia, ông đợi lát nữa dẫn luật sư cùng chuyên viên kế toán lại đây, người biết càng ít càng tốt, tôi muốn bọn họ trong thời gian sớm nhất dưới danh nghĩa của A Nhạc đem tất cả bất động sản cùng vốn lưu động của nó chuyển tên cho tôi." Lục Kì cười lạnh, giọng nói kia kiến người khác không rét mà run.

Bà còn nói: "Người có thể giúp nó, trong bữa tiệc đều bị nó đắc tội cả rồi. Mà nó cũng không phải là loại người sẽ chịu cúi đầu trước người khác, lần này nó muốn trở mình, thật đúng là khó khăn chồng chất."

"Cô chủ cùng cậu chủ nhỏ cũng y theo kế hoạch dẫn bọn họ rời khỏi sao?" Quản gia hỏi.

"Đương nhiên, tôi tuyệt đối không lưu bất kỳ đường lui nào cho nó. Nhất là Hoan Hoan, phải xem chừng tiểu quỷ đó kỹ một chút."

"Bà chủ thật sự cái gì cũng không lưu lại cho cậu chủ?" Quản gia hỏi lại một câu.

"Sao vậy, mềm lòng?" Lục Kì ngoan độc trừng mắt liếc nhìn lão già đã làm việc cho Thiệu gia hơn mười năm.

"Không phải . . . . ." Quản gia nói.

"A Nhạc chỉ cần có cái xe lăn kia là được rồi. Nghĩ đến trước đây lão gia tốn bao nhiêu tiền hao tổn bao nhiêu tinh lực, mới tìm được bác sĩ tốt nhất tiến hành phẫu thuật cho nó, rõ ràng bác sĩ đã nói nó chỉ cần làm vật lý trị liệu là có thể đi được, nhưng nó lại khăng khăng dựa vào chiếc xe lăn kia." Nói tới đây, Lục Kì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả giọng nói cũng thay đổi:

"Hiện tại nó căn bản không đủ tư cách có được hết thảy những gì lão gia để lại, ta làm thế, cũng chỉ là thay lão gia giáo huấn đứa con này!"

"Đúng vậy, bà chủ." Quản gia đáp lại.

"Không có thế, để xem nó còn có thể làm cậu chủ lớn thế nào." Lục Kì lạnh lùng hừ một tiếng.

Ông già Noel cười một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ