Bởi vì tối hôm trước uống đến say mèm, hôm nay Thiệu Nhạc ngủ suốt tỉnh dậy rất muộn.
Ban đêm anh đã mơ một giấc mơ thật dài thật dài, trong mộng người mình thích kia vẫn cứ rúc trong lòng mình không hề rời đi, Thiệu Nhạc nhìn hai tay của mình, xúc cảm da thịt kia giờ phút này cơ hồ còn có thể cảm giác được.
Say rượu cùng đau đớn khó chịu cường liệt, cũng là nguyên nhân mà giấc mơ tốt đẹp này chậm rãi ung dung diễn ra.
Nhìn đồng hồ báo thức nhỏ ở đầu giường, đã hơn mười giờ, Thiệu Nhạc nghi hoặc hôm nay Vị Phồn sao lại không dùng bộ đàm gọi anh rời giường ăn cơm.
Là do mình ngủ rất trầm không có nghe thấy sao? Hay là Vị Phồn biết một đêm tiệc tùng kia khiến người khác kiệt sức, cho nên không làm phiền anh?
Sau khi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu xong, Thiệu Nhạc tốn thời gian hai mươi phút thay xong quần áo ra khỏi cửa phòng.
Tiểu Hỉ đã rời giường, cậu cầm vịt con bảo bối của mình trong đại sảnh đã thu dọn ngăn nắp đi qua đi lại, vô cùng nhàm chán.
Thiệu Nhạc trượt về phía Tiểu Hỉ, hỏi: "Sao chỉ có một mình em? Ăn cơm chưa?"
Tiểu Hỉ lắc lắc đầu.
"Anh quái thú đâu? Anh ấy không ở cùng em?" Thiệu Nhạc cảm thấy nghi ngờ.
Bình thường Vị Phồn là người dậy sớm nhất nhà này, ngày trước bọn họ xuống đến trước phòng khách, đêm trước có lộn xộn cũng đã được thu dọn xong xuôi, trong phòng ăn cũng bày đầy đồ ăn sẵn sàng cho bọn họ dùng. Nhưng hôm nay lại có chút khác thường, thời gian cũng đã trễ thế này, Vị Phồn cư nhiên còn chưa xuất hiện.
"Anh quái thú, đang ngủ." Tiểu Hỉ chắp hai tay lại để tại bên má, nghiêng cổ bày ra tư thế ngủ.
Thiệu Nhạc nghi hoặc nhìn về phía lầu hai, ở góc độ này không thể nhìn thấy cửa phòng của Vị Phồn, anh chỉ là buồn bực ngày thường Vị Phồn làm việc rất coi trọng trách nhiệm, hôm nay sao lại đột ngột thay đổi?
Là vì chuyện tối hôm qua tại đại sảnh, Vị Phồn mở miệng thay anh lên tiếng lại bị anh rống ngược lại sao?
Có phải vì tiếng mắng giận dữ kia của mình làm cho Vị Phồn cảm giác khó chịu hay không?
Thiệu Nhạc không thể không lo lắng chuyện này.
Bình thường nếu như Vị Phồn ở trong nhà làm xằng làm bậy, gây rối, hay đùa giỡn, anh có trách cứ như thế nào đi nữa, Vị Phồn cũng sẽ nhịn xuống. Nhưng tối hôm qua nhìn ra được là Vị Phồn thật sự lo lắng cho mình nên mới chạy xuống, mà anh cư nhiên còn đối xử với Vị Phồn như vậy, có lẽ Vị Phồn thật sự vì vậy mà tổn thương.
Trước kia lúc Hoan Hoan ở nhà đã thường nhắc nhở anh, anh không thể tùy tiện trừng người, trừng người sẽ thực khủng bố, càng không thể tùy tiện mắng người, bởi vì các người hầu chỉ cần bị anh mắng vài lần, cũng sẽ không dám đến làm nữa.
Tòa nhà này lớn như vậy, trước kia lão quản gia cũng từng mời vài người hầu tới, nhưng những người này đều làm chưa tới ba ngày thì vội vàng chào từ giả, Hoan Hoan nói, những người đó đều bị anh dọa chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông già Noel cười một cái
RomanceThánh đãn lão nhân tiếu nhất cá (圣诞老人笑一个) Tác giả : Tự Từ Thể loại : Hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp Tình trạng bản gốc : 2 bộ thượng hạ, 22 chương Tình trạng bản dịch : Hoàn Dịch : QT Biên tập : KanZe Hiệu chỉnh : Vọng Nguyệt Nguồn : https://cu...