Hạ bộ - Chung chương

333 11 0
                                    

Tôi có thể làm bạn tuần lộc tốt của ông, xin ông đừng vĩnh viễn tự nhốt mình trong nhà.

Tôi cũng có thể làm chân của ông, ông muốn đi đâu, tôi cũng sẽ đưa ông đi!

Ngày 24 tháng 12, đêm Noel.

Trong nhà xuất bản vẫn lộn xộn như cũ, họ phải cấp tốc trước sáng mai xuất bản bản thảo của một họa sĩ khác.

Sách Vị Phồn đã in xong, sau khi cầm sách lên không mấy cảm động, lập tức khiêng một thùng rồi một thùng vừa được đưa tới vào trong kho hàng.

Biên tập lật xem truyện mới của Vị Phồn, hai người châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, không dám để Vị Phồn nghe thấy. "Nhất định là đang yêu không sai! Mỗi lần chỉ cần anh ta đang yêu thì vẽ tranh rất tuyệt, vừa thất tình liền vẽ không được."

"Khó trách lại viết ra những câu thế này."

Chuông cửa nhà xuất bản vang lên, Vị Phồn từ trong kho hàng đi ra mở cửa.

Hai biên tập sau khi lật xem sách xác nhận không có vấn đề gì, lại lập tức cúi đầu cấp tốc làm việc. Cơm trưa của hai cô đều chưa đụng tới, bánh ú thịt Vị Phồn đặc biệt chạy đi mau để lên bàn, đã sớm nguội lạnh.

Vị Phồn mở cửa ra nhìn thấy, phát hiện đứng ở ngoài cư nhiên là Hoan Hoan cùng em trai Tiểu Hỉ.

"Sao mấy đứa biết anh ở đây?" Cậu kinh ngạc hỏi.

"Anh ~~" Tiểu Hỉ cao hứng đu lên người Vị Phồn.

"A Phồn, em trai em gái anh à?" Biên tập quay đầu qua hỏi. "Bảo chúng đi vào trong ngồi đi a!"

"Quấy rầy rồi, chúng em sẽ đi nhanh thôi, không cần phiền phức đâu ạ." Hoan Hoan lễ phép gật đầu với hai chị lớn bên trong, rồi nói với Vị Phồn: "Là anh trai hỏi từ chỗ chị Ny Ny của anh đấy, chị ấy nói chắc anh đang ở đây."

"Vậy ư?" Thấy Tiểu Hỉ vọt vào trong kho hàng lục sách, Vị Phồn lập tức kéo nó lại bế lên.

Tiểu Hỉ cầm trong tay quyển sách bìa cứng vừa mới in của cậu, "Wow!" một tiếng ôm chặt vào lòng.

"Tiểu Hỉ không được!" Hoan Hoan vội vàng mở miệng ngăn lại.

"Anh ơi kể chuyện cổ tích cho Tiểu Hỉ nghe." Tiểu Hỉ không ngừng nhảy nhảy.

"Không sao đâu, đây là truyện mới của anh, đợi lát nữa anh nói với biên tập một tiếng là được rồi." Vị Phồn nói vậy với Hoan Hoan, rồi quay đầu dùng trán nhẹ nhàng cụng đầu Tiểu Hỉ một cái: "Thằng nhóc này, im lặng cho anh chút nào."

"Dạ." Tiểu Hỉ rất nghe lời ôm sách ngoan ngoãn bất động.

"Hôm nay chính là đêm Noel, nhưng trong nhà rất vắng vẻ không hề có không khí của ngày lễ, Tiểu Hỉ nói rất nhớ anh nên em muốn mời anh tối nay đến nhà cùng tụi em dùng bữa tối, được chứ anh Vị Phồn?" Hoan Hoan mỉm cười.

"Hiện giờ anh hơi bận." Vị Phồn xoay đầu nhìn đôi mắt thâm quầng của hai biên tập.

"Hơn năm giờ rồi," Hoan Hoan nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Vẫn chưa thể đi sao? Vậy chúng em cần phải đợi tới mấy giờ anh mới có thể xong việc đây?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ông già Noel cười một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ