Hạ bộ - Chương 2

149 9 0
                                    

Từ bệnh viện đi ra đã là một lúc sau, Vị Phồn cảm thấy thân thể mình hầu như đã tốt hơn trước nhiều.

Cậu mở cửa sổ ra, phơi chăn trên lan can phủi phủi, để cho ánh nắng mùa đông sưởi ấm nó, chăn và người cùng nhau phơi nắng.

Trong nhà trang bị một máy tính, đó là mấy hôm trước Ny Ny đem tới.

Máy tính là phương tiện để Thiệu Nhạc sử dụng, tiện thể đặt tại cái bàn nhỏ bình thường dùng để ăn cơm, duy nhất không tiện chính là từ đó lúc họ ăn cơm phải đem tất cả đồ ăn để trên giường, bởi vì cái bàn nhỏ kia đã biến thành bàn làm việc của Thiệu Nhạc, không có nơi để họ bày chén bày dĩa.

Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thiệu Nhạc cầm lên di động Ny Ny tìm cho anh, ấn nút nghe máy.

Vị Phồn hít một hơi thật sâu tựa vào lan can hưởng thụ ánh nắng ấm áp, trên TV nói ngày mai luồng khí lạnh gì đó sẽ đến, trời đẹp thế này một chút cũng không giống như sẽ biến đổi, cậu híp mắt, thoải mái đến nỗi sém ngủ.

Thiệu Nhạc ngắt điện thoại, Vị Phồn cũng không hao tâm đi nghe nội dung cuộc đối thoại vừa nãy của Thiệu Nhạc rốt cục nói gì.

"Ny Ny nói tôi mấy ngày nữa có thể chuẩn bị sẵn sàng đến đó làm rồi." Thiệu Nhạc dời ánh mắt quay lại màn hình xanh xanh đỏ đỏ, một cửa sổ quan sát thị trường chứng khoán lên xuống, một cửa sổ xem lướt qua tin tức kinh tế trong ngoài nước.

"Vậy tốt rồi!" Vị Phồn vươn vai, ngáp một tiếng lớn. "Anh định bao giờ thì đi?"

Vị Phồn phát hiện dạo gần đây Thiệu Nhạc không còn gọi tên cũ của Ny Ny là "Kính Chi" nữa. Cậu cho rằng đây có vẻ là hiện tượng tốt, từ lúc sửa lại thói quen này trở đi, tâm tình Thiệu Nhạc hình như cũng tốt hơn trước chút, không còn phiền muộn nữa.

Chẳng lẽ đêm sinh nhật Đại Hùng thật sự kích thích trị liệu hữu hiệu, chứng kiến dáng vẻ Ny Ny cùng Đại Hùng ân ái, Thiệu Nhạc từ đó trở đi có thể thật sự hoàn toàn hết hi vọng?

"Đợi lát nữa làm trị liệu xong rồi trực tiếp chạy qua đó." Thiệu Nhạc di chuyển chuột, phân tâm nói chuyện với Vị Phồn.

"Hẹn trị liệu lúc hai giờ rưỡi, cũng sắp tới rồi!" Vị Phồn nhìn đồng hồ, tiếp theo liếc mắt nhìn Thiệu Nhạc đang xem tin tức thị trường chứng khoáng. "Chừng nào anh mới xong?"

"Mười phút." Thiệu Nhạc trả lời.

Vị Phồn mới vừa phơi nắng xong lười biếng từ ngoài ban công trượt về lại giường, toàn thân giống như không xương cốt trườn a trườn, cũng không dùng tới chân, cứ như vậy trườn về chỗ nằm ngủ của mình.

"Vậy tôi chợp mắt một chút, anh xong thì gọi tôi." Thời gian buổi chiều luôn làm người ta buồn ngủ, Vị Phồn cầm chăn ôm vào trong ngực, thân thể cuộn lại.

"Tư thế cậu lúc ngủ rất quái." Thiệu Nhạc mở miệng nói: "Ôm chăn ngủ, khó trách lại bị cảm."

Vị Phồn thì thào nói: "Bởi vì trước đây đã quen ôm người, bây giờ chẳng có gì để ôm liền ngủ không được . . . . ." Buồn ngủ, vừa nói xong liền lăn ra ngủ.

Ông già Noel cười một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ