Thượng bộ - chương 2

231 12 0
                                    

Nhiệt độ không khí ở vùng núi chênh lệch rất cao, Thiệu Nhạc cảm giác nhiệt độ trong phòng khá lạnh, ngủ được nửa thì tỉnh lại, xem xét nhiệt độ của máy điều hòa.

Anh khoác áo ngủ ngồi lên xe lăn đi đến phòng của Tiểu Hỉ, đứa nhóc này quả nhiên lại đá chăn, anh lần nữa giúp Tiểu Hỉ kéo chăn bông lại ngay ngắn, miễn cho ngày mai đứa nhỏ này phải chảy nước mũi chạy khắp nhà.

Học kỳ này Hoan Hoan bắt đầu nội trú, một tháng mới có thể về nhà một lần, Tiểu Hỉ không có chị gái làm bạn, thường hay khóc nháo không ngừng. Ngay cả hôm nay người mới đến bắt đầu làm việc, cũng gây khó dễ để trút giận, thực không biết nên dạy nó như thế nào nữa.

Còn có quản gia kia, bởi vì nửa đêm ra ngoài tụ tập đánh bài bị cảnh sát kiểm tra bắt về, đã ngoài sáu mươi còn hồ đồ như vậy, lần này anh quyết định không bảo lãnh cho quản gia nữa, tạm thời cứ để ông ấy ở lại cục cảnh sát vài ngày tự kiểm điểm rồi tính sau.

Chẳng qua trong nhà thoáng cái thiếu đi hai thân ảnh quen thuộc, thêm một giọng nói xa lạ, điều này khiến anh rất không quen.

Sau khi rời khỏi phòng Tiểu Hỉ, Thiệu Nhạc trượt xe đi đến ngoài cửa phòng Vị Phồn.

Tuổi quản gia đã lớn, thân thể cũng không còn khỏe. Lúc trước trong lúc vô tình anh nói qua với Kính Chi chuyện của quản gia, sau đó Kính Chi liền ra sức đề cử em trai của mình. Kính Chi nói Vị Phồn chịu được cực nhọc lại thật thà chất phát ngay thẳng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc này, thay anh chăm lo tốt mọi chuyện trong ngoài.

Bởi vì người mở miệng là Kính Chi, cho nên anh không cân nhắc liền đồng ý.

Thời trung học anh từng đi đến nhà Kính Chi, cũng gặp qua người tên Vị Phồn này. Vào lúc một đám bạn học bọn họ ở trong phòng khách thảo luận bài học, Vị Phồn là người bưng bánh ngọt trái cây nước uống từ nhà bếp đến phòng khách chạy vô chạy ra.

Khi đó cậu như là bản thu nhỏ của Kính Chi, bất luận là kiểu tóc, mắt, mũi, miệng, khuôn mặt hay vóc dáng, đều cùng Kính Chi điềm đạm ưu nhã giống nhau như đúc. Nhìn cậu, liền như phảng phất có thể nhìn thấy Kính Chi của trước đây.

Năm đó anh không dám đặt ánh mắt của mình lên người Kính Chi, sợ ánh mắt của mình quá lộ liễu, khiến Kính Chi sẽ phát hiện được ánh mắt của mình và những suy nghĩ thầm kín trong lòng anh.

Vì thế cả ngày, anh gần như đều đặt ánh mắt của mình lên người Vị Phồn.

Nhưng bởi vì trời sinh anh đã là bộ dáng hung thần ác sát thế này, khi đó Vị Phồn cũng vì vậy mà bị hoảng sợ, tưởng rằng mình đặc biệt bất mãn cậu ta. Tốc độ bưng mâm dọn mâm càng ngày càng nhanh, làm việc cũng càng ngày càng siêng, cuối cùng lúc bắt gặp tầm nhìn của anh vẫn cả người ngẩn ngơ, sợ tới mức mâm trái cây muốn rơi xuống đất.

Anh cũng tự biết bản thân bề ngoài không được "lương thiện", mặc dù nội tâm chẳng qua là người bình thường, nhưng ánh mắt chỉ cần vừa nhìn xa, bộ dáng kia tựa như đang trừng người.

Gương mặt hung thần ác sát khiến cho anh không ai dám làm quen, thời trung học chỉ có một mình Kính Chi chịu nói chuyện với anh, thậm chí giúp đỡ anh hội nhập vào đoàn thể của bọn họ, để mọi người dần dần tìm hiểu anh, tiếp nhận anh.

Ông già Noel cười một cáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ