Minseok cầm tờ thông báo thi lại mà thở hắt lên hắt xuống.Số cậu đến nhọ,những lần làm bài kém thì vẫn thừa nửa điểm không cho thi lại đến lúc làm tốt thì đùng cái mất bài.Ai da,thực không biết ai đang trêu ngươi cậu đây.Lết chân lên phòng giáo viên,mặt cậu chả khác nào cái bánh bao bị nhúng nước.
-Thưa thầy em xin thi lại ạ.
-À,nếu thế em phải học thêm 6 tháng trước đã,em báo muộn quá-Thầy giáo phụ trách việc này mới vào trường,còn rất trẻ nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với,đưa ngón tay lên đây chiếc kính,nói đều đều.
-Thật ạ?Ầy,vậy em đăng kí lại vậy-Cậu chịu thôi,dù sao cũng phải tốt nghiệp,có bằng đại học đã
-Ừ-thầy đáp gọn lỏn
Minseok quay đi,sang phòng đăng kí mà không hề nhận ra nụ cười nhếch mép thoáng qua của người thầy kia.
.......................................................................
Buổi học mới bắt đầu, theo như Min nghĩ thì có vẻ cậu là người già nhất trong lớp và đau lòng là thấp nhất nữa.
-Chào cả lớp,tôi là Luhan và sẽ là giáo viên của các bạn trong khoảng 6 tháng nữa.
Thầy giáo hôm nọ chính là người phụ trách môn này,duyên phận hay trùng hợp đây,Min nghĩ.
Gật gù....gật gù........gật gù.........*bụp*ngủ gật
Và kết quả sau giờ học là,Minseok cực kì tin mình sẽ trượt lần nữa,thế đấy.
-Thầy ơi có cách nào thi lại luôn không ạ?
-Không-Luhan vẫn như lần trước phũ phàng gạt bỏ mọi hi vọng
-Đi mà thầy,em làm gì cũng được mà
-Uhm...chắc chứ?
-Dạ.....-Cậu thực sự có thể cảm thấy chút gian tà trong lời của Luhan nhưng mà lỡ rồi
-Vậy chúng ta cá cược nhé?
-........
-Chúng ta hẹn hò giả trong 1 tuần,nếu cuối cùng cậu thích tôi,cậu sẽ phải học tiếp,nếu tôi thích cậu,tôi sẽ cho cậu thi lại.Được chứ?
-Ehhh-Minseok ngạc nhiên nhìn Luhan như thể đó là người ngoài hành tinh vậy
-Cũng không có gì,chỉ là tôi muốn biết tiểu mĩ thụ của khối ta thú vị thế nào thôi.-Luhan cười cười,tháo kính xuống lộ ra đôi mắt nai đẹp,trong nhưng đầy vẻ nguy hiểm.
-.........Min đứng chôn chân tại chỗ,không biết nói sao.Trường cấm chuyện này không nhỉ?Ai da nhưng cậu thực không muốn học lại nữa.
Luhan sau một hồi chờ đợi thấy người kia hết nhíu mày lại cắn móng tay,mãi không chịu nói gì đành mở lời
-Thứ 2 này nếu đồng í đến ga tàu nhé,7 giờ.
Nói rồi đứng dậy đi lên lớp.Minseok phía sau nhìn vào cánh cửa vừa khép mà lòng kêu gào,từ bây giờ,cậu sẽ không bao giờ tin vào chúa trời nữa,thề đấy.
........................................................
-Cậu thích Minseok?-Kris,giáo viên thể dục cùng trường hỏi Luhan.
Cậu ta cũng ở trong phòng lúc sáng nay và ít nhiều cũng nghe được câu chuyện.
-Không hẳn,thú vị thôi
-Chán gái rồi đến cua trai sao?-Kris chán nản nhìn
-Thì có sao.Yên tâm,tôi không làm gì quá đáng với học trò cưng của cậu đâu
-Biết điều đấy
Kris nhếch mép cười mà như không,nhìn thằng bạn nhưng cái cậu lo không phải là Minseok mà là Luhan kia.Nó vốn đâu như thế này,
-Bà ấy.....-Kris cuối cùng cũng lại hỏi
-Ai kia?-Luhan lơ đễnh trả lời
-Thôi,dù sao cũng đừng quá đà không sẽ có ngày mày tự mắc vào cái lưới mình giăng đấy-Trước khi bỏ ra ngoài,cậu ta vẫn cố nói lại cái câu đó,cái câu mà không biết Luhan đã nghe bao nhiêu lần rồi.
-.....-Luhan không đáp,nhếch mép cười,mắt mơ hồ ngắm nhìn từng làn khói thuốc lá đang tan vào hư vô.
.....................................................................
Trời xám xịt không một tia nắng,từng cơn gió mùa đông lạnh và buốt ghê gớm tạt vào người đi đường từng đợt.Và cái cảm giác đó càng kkinh khủng hơn khi bạn đứng chờ từ lúc 6 giờ sáng.Luhan không ngủ nổi,nhìn đồng hồ nặng nề nhích từng bước mà khó chịu đành ra khỏi nhà,đến ga tàu chờ đợi,nhìn bầu trời kia mà chán nản.Lẽ nào là điềm báo không lành.Cậu nhếch mép cười,sửa lại kính.Cũng không có gì ngạc nhiên khi Minseok không đến,yêu cầu của cậu vốn quá vô lý,chẳng cần phải đồng ý làm gì.
6 giờ 55,sắp đến rồi
7 giờ,không có ai cả,sân ga vẫn vắng tanh
7 giờ 5,thế đấy,cậu đã có câu trả lời
Cười chính mình,Luhan quay ra phía cửa,buồn ư?Không,chỉ là có chút thất vọng,khó chịu vì bị từ chối.Lôi bật lửa ra,châm thuốc.Cậu lại đắm chìm vào những cuộn khói đó,vô định,mờ ảo.Gió lạnh buốt.Giữa lối đi sân ga,một mình cậu đứng đó,nhìn cô độc,lạnh mà cũng đẹp vô cùng.
-Thầy giáo hút thuốc vậy làm sao làm gương cho học sinh đây?-Một giọng nói cất lên,cách chỗ cậu một đoạn.
Ngoái lại nhìn,Luhan có chút ngạc nhiên nhưng rồi bất giác mỉm cười,vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.Giáo viên phải làm gương cho học sinh chứ nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 Days
Fanfiction(Tạm thời dừng đăng truyện do bình đựng nước quá lười =.=) Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng Luhan và Xiumin. Đơn giản, hài hước, dịu dàng nhưng không hề nhàm chán. Đây là chuyện của bạn mình viết: Bình đựng nước trong trang EXO fanfic Lumin/Xihan...