Chap 5.3 Wednesday

113 16 0
                                    

Minseok đang ngủ chợt cảm thấy có hơi thở ấm ấm nhè nhẹ của ai đó bao lấy mũi mình mang theo một mùi hương quen vô cùng nữa nên liền khẽ nheo mắt tỉnh dậy, lập túc thấy cái đầu được phóng đại của Luhan ngay trước mắt còn chuyện gì xảy ra chắc ai cả page ai cũng biết rồi.
Min mở to mắt nhìn Luhan, tự cho là mình mới ngủ dậy nên nhìn nhầm đi nhung cảm giác thì không thể nào không đúng.Đôi mắt không còn sự mơ hồ ngái ngủ nữa mà thay vào đó là sự ngạc nhiên.Cứ thế, mắt to nhìn mắt nhỏ.Luhan cứ nhìn Min ngày một mở to mắt hơn nữa thầm cảm thán "một mí mà to dữ a" có khả năng là lúc nữa sẽ thành 4 mắt to nhìn nhau luôn rồi.
-.........- Minseok tiếp tục im lặng chuyên tâm thể hiện rằng mắt mình thực chất rất to.
-........-Luhan im lặng chờ Min phản ứng.Nghĩ "không phản ứng luôn a?"
Vài phút đồng hồ trôi qua, Luhan thực sự tin rằng Min sẽ không phản ứng gì nên toe toét cười. Nhung số anh lúc nào cũng nhọ và kể cả bây giờ cũng thế, Min không phải không phản ứng mà là phản ứng quá chậm thôi.Sau khi đại não xử lí đống thông tin xong giờ mới cho phép bộc phát a cộng thêm nhìn thấy khuôn mặt nham nhở kia nữa tạo ra cảm xúc rất là mãnh liệt luôn.
-Anh làm gì vậy?????
-Uhm......thể hiện tình yêu với em.
- ~>.<~ anh là đồ lưu manh a- Min vừa hét vừa tặng cho Luhan 2 quyển sách vào đầu rồi bỏ của lấy người chạy đi mất.
-Au~~~........-Luhan ôm đầu nằm một cục luôn.
Min chạy một mạch thẳng về nhà, đá cửa xông vô làm ba mẹ đang ngồi ăn dưa hấu tí nữa hóc hạt, Mẹ Min vừa xoa lưng cho chồng vừa gọi với lên nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy đóng cửa cái sầm.Ai da có con trai vào thời gian đang lớn thật khổ nha, sau không ăn các loại hoa quả có hạt nữa mới được.Thật nguy hiểm mà.Min vào phòng thì lập tức nhảy lên giường lấy chăn quấn kín mít thành một con sâu rồi nằm thế luôn, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
-Luhan đáng ghét.Người ta còn chưa chuẩn bị mà.Ai~ nụ hôn đầu của mình nha.Mai không gặp anh ta nữa.

Luhan lồm cồm bò dậy.Min cũng thiệt nặng tay đi, chọn ngay hai quyển sách dày nhất mà xuống tay không thương tiếc gì cả, không sợ mưu sát chồng sao a? Nhìn lên thì người kia đã biến mất tiêu rồi, đành cười thở dài, thật là, chân ngắn mà chạy nhanh gớm.Nhìn cái đống bừa bộn trên bàn, thôi thì lại thu dọn và mai mang cho Min sau vậy.Mai phải nộp rồi mà vứt luôn vậy chạy a, để xem mai em tính làm thế nào đây Min.Đến lúc đó em muốn trốn không gặp tôi cũng không được nữa rồi.Luhan khẽ nhếch mép cười, tính cậu anh còn không rõ sao, chắc bây giờ đang làm đà điểu giấu đầu ở nhà chứ gì, xong mấy ngày sau kiểu gì cũng không dám gặp anh đâu.Mèo nhà anh thế nào chẳng lẽ anh còn không hiểu sao mà còn phải trốn mà kể cả cậu không để quên sách vở thì anh cũng kiếm ra được cách bắt cậu gặp mình mà, nghĩ tránh được sao, cậu đúng là ngây thơ mà.

7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ