Chap 7.2: Friday

96 8 0
                                    


Chap 7.2: Friday

Hai thằng con trai hẹn hò với nhau sẽ có gì khác với nam nữ? Tất nhiên là rất khác nha, không phải lo kiếm chỗ sang chảnh để ngồi hay phải mang cả đống tiền đi mua quần áo mà càng không phải nghĩ xem người yêu thích ăn gì, đi đâu,...vì sự thực là 2 đứa con trai thì có thể có bao nhiêu sở thích khác nhau chứ. Vậy mới nói hẹn hò với con trai chính là vương đạo a ^^.
Thì đó, cho nên công cuộc hẹn hò của Lumin cũng rất đơn giản. Đầu tiên trong danh sách đó là phải ăn no. Cái này rất dễ cứ ngon, nhiều là được rồi.
- Đi ăn mì đen nhé? Trời lạnh vầy ăn thích lắm - Luhan vừa đưa tay sang vuốt vuốt cái mũi đang đỏ vì lạnh của Minseok vừa thuận miệng hỏi.
- Ừ, cả bánh gạo cay nữa, chả cá xiên nữa (~'v'~) - Minseok rất biết tranh thủ nha.
- Ừ ừ ăn gì cũng được, ăn hết cả quán cũng được a.
Với sự hào phóng của Lu đại gia nhà không có gì ngoài điều kiện, quán ăn có bao nhiêu món liền mang hết lên bấy nhiêu, vốn quán bình dân nên món nào cũng rất nhiều nên liền nhanh chóng xếp kín nguyên một cái bàn, trang trí đơn giản nhưng mùi hương thì không hề tầm thường. Hai người cặm cụi ăn, món nào cũng ngon nên ăn đến múc quên cả trời đất, ai thấy e lại nghĩ là 2 tên chết đói lâu ngày, hình tượng vốn chỉ số đã ít nay không thấy cả một dấu vết tồn tại luôn. Căn bản cùng là con trai a, quan tâm chi, tốt xấu thế nào biết hết a, miễn giả bộ. Minseok rất thích ăn thịt bao nhiêu rau liền đua hết cho Luhan, mải miết gặm sườn đến mặt cũng dính một đống sốt.
-Phải ăn cả rau nha.- Luhan gắp vào bát cậu một đũa rau.
- Không thích nha. *ẩn lại*
- Phải ăn *gắp lại*
..........*gắp qua gắp lại*..........thiệt mỏi tay mà (~_~)........
- Được rồi nhưng em không ăn dưa chuột.
- Ok, bỏ ra liền, - Luhan vừa ngoan ngoãn gắp dưa chuột vào bát mình vừa tự nghĩ mèo ghét dưa chuột là có thật nha (^^)
Sau khi giờ ăn của các bé kết thúc, 2 người liền ôm hai cái bụng tròn tròn đi loanh quanh tiêu thực, tình cờ thấy rạp chiếu phim đang có phim ma mới. Thật tốt thật tốt nha.
- Minnie, đi xem không?
- Nhưng phim ma nha.
- Không sao không sao
Luhan cứ nghĩ là Minseok sợ phim ma nên dùng mọi nỗ lực để vác người vào. Vì sao ư? Đơn giản thôi, khi xem phim ma bạn sợ thì sẽ làm gì? Hiểu rồi chứ hử? Chính vì thế hẹn hò nhất định phải xem phim ma chứ không phải phim tình cảm.
Nhưng mà nếu được như vậy đã tốt nha, ông trời là rất thích trêu ngươi đặc biệt là với mấy trái tim mong manh đen tối như của Luhan đây. Một minh chứng nữa khẳng định đi chơi với trai là không hề giống đi chơi với gái, đừng nghe mấy loại tư vấn hẹn hò vớ vẩn trên mạng a.
-Khò ....khò....
- 囧 - dạ vâng thưa mọi người chính là tiếng ngáy đấy ạ. Bạn trẻ Minseok vào rạp sau 5 phút đầu ăn hết bỏng ngô, 5 phút tiếp theo uống hết nước ngọt và đến phút thứ 15, khi bộ phim đang bắt đầu cao trào với trăm cảnh ma quái, bạn ý đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của Chu Công mà đi ngủ mất, bỏ lại Luhan đang câm nín. Kế hoạch phá sản ngay khi chưa bắt đầu luôn.
Nhưng thôi không sao a, bù đắp lại thì Lu đã vinh dự trở thành cái gối đầu êm ái cho Min dựa. Có vẫn hơn không, đối với Lu thê nô mà nói thế là đã quá sung sướng rồi, sung sướng đến mức không cả nhận ra tay mình đang bị tê luôn, mặt vẫn rất vui sướng mà nhe hết cả hàm ra cười trong rạp, trong khi con nhà người ta đang hét vì sợ.
Ăn rồi, xem rồi, gì tiếp nhỉ? Chả nghĩ ra gì nữa nên hai bạn trẻ lại đi ăn ~('v')~ ngủ cũng tiêu hao năng lượng chứ bộ. Min với Luhan tiếp tục lượn lờ qua lại phố ăn vặt, ngó nghiêng lon ton chạy khắp hàng nay qua hàng nọ .Mochi, kem, đá bào đậu đỏ, chè, thạch, hồ lô...rồi lại gà chiên xù,xiên bò,xiên cá,há cảo, mực nướng....Trung, Tây, Tàu,...gì đó ngon liền nhét hết vô bụng a.
- Ở kia có bánh bao nhỏ kìa, màn thầu ấy, muốn ăn không?
- Muốn muốn (~OvO)~ - niềm đam mê ẩm thực mãnh liệt.
Trong nháy mắt trên tay hai người đã có hai cốc matcha và một hộp màn thầu. Min cầm một cái lên ngắm nghía, trắng trắng tròn tròn thật đáng yêu nha, thật muốn ăn thịt nha (^w^). Con trai một khi đã muốn là liền làm vậy mới có khí chất mà Minseok của chúng ta khí chất có thừa vậy nên rất nhanh liền thực hiện dã tâm nhỏ nhoi của mình, nhét nguyên cái màn thầu vô mồm.
- 囧 - Luhan giở khóc giở cười nhìn vẻ mặt ăn đến thỏa mãn của cậu. Em có cần thỏa mãn như vậy không hả? Nó là họ hàng xa của bánh bao đó, là đồng loại của em đó nha.
Nguyên buổi chiều và tối hai người chạy vòng quanh hết ăn rồi lại đi quậy phá lăn qua lăn lại cũng đã đến 8 giờ tối, đành đi về.
- Thật vui a~ - tâm tình Minseok rất tốt vui vẻ nói
- Uhm, no nữa, lâu rồi anh không có thời gian ăn những thứ này.
- Thật sao?
- Ừ, không có ai đi chung với lại cũng bận nên không có ý muốn đi, đi rồi lại thấy hoài niệm nha.
- Vậy sau chúng ta lại đi nha ^^
-.......sau?
- Ừ, sẽ vui lắm......A....Tất nhiên như kiểu bạn bè thôi....- Thấy Luhan im lặng một chút, Minseok liền hiểu vì thế nói thêm, giọng có chút không vui như trước nữa, nhỏ dần.
- Ừ. Như bạn bè - giọng Luhan cũng nhỏ dần, khẽ nói như cho chính mình nghe, nghe xong tim liền khó chịu.
Tất cả liền im lặng.

.
.
.
.
Ta đã sống sót sau một tháng thi học kì a, trở lại rồi đây (~^v^)~ ôm ôm nào.
Tranh thủ hỏi nhỏ tò mò tí thôi : group mình có nam không a? tự nhiên viết xong chap này thấy thực tò mò nha ('w')

7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ