Luhan đến nhà Min mới gõ có 1 tiếng đã thấy cánh cửa được mở ra,phía sau là khuân mặt ai đó đang ủy khuất, môi dẩu ra.
-Sao lâu vậy chứ? Đói muốn chết mất
"Ai da, Min à, anh đã đi 20km trong có 10 phút đó"- Luhan nhìn người kia đang chăm cầm túi thức ăn vô nhà, không thèm đếm xỉa gì đến mình mà cười khổ, thầm nghĩ trong đầu.
Luhan mua rất nhiều món, 3 người ăn e có khi còn dư ấy, Xiumin nhìn đống đồ ăn phải nói là không thể hài lòng hơn, bắt đầu công cuộc lấp đầy cái bụng và hoàn toàn không hề có ý định chia sẻ cho người ngồi cạnh tí nào.Dù sao cũng may là Lu đã ăn rồi nên giờ chỉ tủm tỉm nhìn người kia ăn thôi.
-Anh tính nhìn đến bao giờ vậy? Chưa thấy ai ăn sao?- Min hết chịu nổi đành phải cất giọng hỏi, cậu cảm giác mình sắp có mấy cái lỗ trên mặt rồi ấy, cứ thế ai nuốt nổi chứ.
-Tại em ăn nhìn thú vị lắm
-Biến thái
-Không sao, chỉ biến thái với em là được a- Trưng ra bộ mặt nham nhở.
-Anh biến đi
-No
-Biến- ném gối
-No- ném lại
.
.
.
.
Hôm nào cũng khởi động ngày mới thế này thật là náo nhiệt a.Kết cục Luhan bị 1 đống gối các kiểu vùi dập, thật tình a, phòng gì mà nhiều gối vậy chứ.
-Sao em có thể đối xử vậy với chồng mình chứ?
-Tôi là con trai không có chồng nha
- Phải phải nhưng có công á
- Ai nói tôi là thụ chứ?
-Muốn kiểm chứng thì đơn giản thôi.......len giường thử nhé
-Biến thái
Và bạn trẻ Lu tiếp tục bị gối vùi.
Một lúc thì có cảm giác lượng gối hình như không có tăng thêm,tò mò chui cái đầu ra khỏi núi gối, thấy người kia đột nhiên ngồi thừ ra,mặt có chút lo lắng, Lu liền vươn tay ra khều khều
-Sao vậy?
-......
-Hay là lo về thi thử hả? He he, khỏi lo nha, anh sẽ kèm- nói xong chui ra ngoài, lôi 1 tập tài liệu trong túi ra cười tươi rói
Thật là....Ai nghĩ đến nó đâu chứ, chẳng qua đang nghĩ đến chuyện lúc nãy thôi, chẳng hiểu ý gì hết.Đã thế còn bắt học bài chứ, nghỉ cũng không được yên là sao.Nhưng mà người kia hào hứng vậy thôi thì học vậy.Thế là 1 kẻ giảng bài 1 người nghe còn có hiểu không thì là việc khác.
30 phút sau
-AAAAAAA, không học nữa- Min hết chịu nổi rồi, lăn lộn trên sàn
-......Lu nhìn mà chỉ biết cười khổ, rõ ràng là mình giảng dễ hiểu lắm mà.
-Thôi thì xem phim chút đổi không khí nhé
- YeahỜ thì 2 bạn xem phim tiếp, sách vở vương vãi trên bàn, về căn bản cả hai đều quá lười để làm rồi.Min gối đầu lên đùi Lu, nhàn nhã vừa xem vừa ăn bim bim.Lu thì chân có hơi tê nhưng mà xem ra cũng vô cùng thoải mái, mặc kệ người kia lăn lội.
- Màn hình ở hướng này - Min mắt vẫn đang dán lấy TV, giơ tay lên nhẹ quay mặt Lu, từ nãy đến giờ cậu lại sắp thủng thêm mấy lỗ đó.
Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu từng thước phim trôi qua nhưng một người thì mải suy nghĩ lo lắng, một người thì chỉ lo ngắm người kia.Một buổi sáng trôi qua thật nhanh trong căn phòng nhỏ ấm áp, tránh xa mùa đông lạnh giá bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 Days
Fanfikce(Tạm thời dừng đăng truyện do bình đựng nước quá lười =.=) Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng Luhan và Xiumin. Đơn giản, hài hước, dịu dàng nhưng không hề nhàm chán. Đây là chuyện của bạn mình viết: Bình đựng nước trong trang EXO fanfic Lumin/Xihan...