Chap 5.2: wednesday

108 15 4
                                    

Sau 3 tu

Luhan bước vào mang theo một nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng vừa tạo cảm giác ấm áp mà cũng rất xa cách.Ngay lập tức hình ảnh bé nhỏ của ai đó được anh thu vào tầm mắt, môi nhếch thành một nụ cười thật tươi, có chút sủng nịnh và nguy hiểm, anh chọn chỗ khuất sau lưng cậu ngồi xuống, âm thầm ghi lại toàn bộ hành động của người kia.
-Bài này làm thế nào vậy?-Min hỏi Lay
"Chỉ cần biến đổi công thức thôi"-Luhan tự kỉ trả lời thầm trong đầu.
-Sao chỉ mình tớ ra sai vậy?
"Tại em ngốc"-tiếp tục tự trả lời
-T^T không làm nữa
"^.^ mèo lười"
-Lay tớ dựa tí
'Ê ê thân mật quá rồi nha"-tiếp tục độc thoại nội tâm
Cứ thế Min nói một câu thì Luhan đáp thầm lại một câu, xem ra trình độ tự kỉ của anh cũng không phải dạng vừa đâu nha.Luhan vừa đáp vừa cười khe khẽ vì mấy câu nói của Min và cả cười chính mình nữa.Anh không rõ từ khi nào mình có cái sự nhàn rõi thế này cơ chứ.
-Thôi bọn tớ về trước đây
Mấy người bạn của Min đã hoàn thành xong hết sớm đã bắt đầu ra về, trời mùa đông lạnh nên ai cũng không có ý định nán lại thêm.Chỉ có Min là vẫn nhất quyết không chịu thua đống bài tập.
"Tạm biệt" - Luhan khẽ chào còn giơ tay vẫy vẫy
Cả thư viện nhanh chóng chỉ còn bốn người, kẻ thì đang vò đầu kẻ thì đang nhăn nhở cười.Hai thủ thư thì thực không biết nên làm gì nữa luôn.Hai cô muốn về nha, trời lạnh lắm người ta lại là nữ nhân, về muộn thành cục băng di động thì sao.
-Hay để tôi ra nói cậu ấy về?
-Nhưng xem ra cậu nhóc đó quyết tâm lắm
-Vậy để đó tôi khóa cho
Luhan bất ngờ nói làm cả hai đều giật mình,quay lại nhìn anh.Môi thì cười cười nhưng ánh mắt kìa, rõ ràng là đang nói hai người mau rời nhanh cho tôi a.
-Ừ vậy nhờ thầy
Hai người dưới cái ánh mắt đó mà còn dám ở lại sao.Ý tứ đuổi người rõ ràng như vậy còn gì, dù sao thì Luhan cũng là thầy giáo có tiếng.
Thế là cả cái thư viện chính thức là của hai người.Min hoàn toàn bơ mọi thứ nên đến nay vẫn không nhận ra sự tồn tại của người kia.Xem ra sức hấp dẫn của Luhan không so được với đống giấy kia rồi nha.
Nhưng thời tiết này thật sự là dễ ngủ nha, chẳng mấy chốc mi mắt Min đã bị kéo xuông, cậu gục ra bàn ngủ mất tiêu.Luhan cười cười, len lén đổi vị trí ngồi xuống đối diện cậu.Nhìn đống giấy ngổn ngang, anh giúp cậu một tay vậy, mai phải nộp rồi a.Mà tất nhiên anh chỉ cần vài phút là xong hết nên sớm nhàn rỗi, quay sang trêu cậu.Cậu nhíu mày, cựa quậy, anh càng thích trí.Nhưng rồi cũng để cậu ngủ yên.Nhưng mà một kẻ tăng động thì có thể ngồi im bao lâu a?Luhan lại lôi điện thoại ra chụp ảnh cậu, sau này cho cậu xem hẳn vẻ mặt sẽ rất thú vị.Chụp chán ròi lại ngồi im ngắm cậu.Rồi hành động bộc phát xay ra, Luhan lại gần, khẽ hôn Min.Cùng lúc Min ngủ cũng đã thoải mái nên liền tỉnh dậy.Bốn mắt đối diện nhìn nhau......

7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ