Buổi sáng trôi qua nhanh chóng,nắng tỏa xuống nhẹ nhàng cùng với màu tuyết trắng làm không gian có chút mơ màng.Hai con người kia cuối cùng cũng bị chủ quán ẩn ra vì không thể nào chịu nổi vụ chí chóe trẻ con nữa.
-Tại em đó
-Anh bắt đầu trước mà
Vâng,và 2 bạn vẫn không rút ra bài học nào hết.
-Ăn trưa rồi,còn hơn một tiếng nữa,em muốn làm gì không?
-Đi mua sắm chăng?
-Được,em thích gì cứ lấy đi,anh trả-Han tự hào vỗ ngực,gì chứ tiền cậu không có thiếu a.
-Biết thế-Min thấy người kia tự mãn đến mức mặt sắp song song với trời luôn thì nguýt dài,đủng đỉnh đi trước.
Min theo lối quen đến một cửa hàng nhỏ nằm trong góc phố khá tách biệt với khu mua sắm sầm uất.Han có chút không thích,cậu đã bảo sẽ trả hết mà,sao không vào hàng hiệu chứ,chẳng lẽ có í trêu cậu sao?
Vào trong,nội thất đơn giản,hơi bụi bặm,trông hơi giống cửa hàng đồ cũ,Min thì có vẻ là khách quen,chạy nhảy khắp nơi,Han vốn không có thiện cảm lắm,vốn quen với sự sang trọng nhưng thấy người kia vậy cũng có tâm trạng tốt hơn chút chút.
"Thật đúng như trẻ con"-Han nghĩ,lơ đễnh nhìn quanh,cũng có chút thú vị,xem ra lần này vụ cá cược cũng không quá tệ hại.Đôi lúc cậu thực nghĩ người kia có thực sự hiểu cá cược nghĩa là gì không nữa.
-Lu-ge,cầm hộ em
Han giật mình,cái tên này với cái giọng của Min quả là sự kết hợp hoàn hảo,rất dễ thương hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ đến khi cả đống đồ đổ lên người.Dễ thương nhưng cũng rất lừa tình nhau nha.
-Em lấy nhiều vậy
-Tất nhiên,anh trả mà
-............
-Anh thấy sao?-Min thử một bộ,xem ra đang rất mãn nguyện
-Em mặc gì cũng là cái bánh bao hết á
-............
Trận chiến tiếp theo chính thức mở đầu.
Và kết quả là Min vác thêm năm bộ nữa đi ra,này thì trêu cậu,cho cạn thẻ luôn.Han đi sau vẫn chật vật mang đống đồ ra,nhưng mắt vẫn có í cười,nhìn cái mặt phụng phịu kia thì tức sao chứ,có mấy bộ thôi mà,đắt đến cỡ nào chứ hơn nữa lại là ở cửa hàng nhỏ.
-Hóa đơn của anh đây ạ-cô bán hàng đưa tờ giấy ra
Han nhận,tay kia chuẩn bị rút ví,đọc qua qua cho đến tổng số tiền thì cậu thực sự đơ.Tổng còn nhiều hơn tiền cậu đi mua hàng hiệu nữa.
-..........
-Đây là cửa hàng độc mà,đồ ở đây đều giới hạn số lượng và thiết kế riêng chưa công bố.
-............
-Cần em giúp không?Em mang thẻ mà
Min nhìn Han đơ thì lại nổi máu phá hoại,cầm thẻ giơ giơ trêu ngươi.Thật sự rất vui a.
-Em coi thường anh quá đó.Muốn thi lại không?
-Lại dọa-Min chu mỏ
-Hừm,sau này anh sẽ bắt em trả gấp đôi.....-Han lầm bầm-...trả bằng cả đời em luôn
-Gì cơ?-Đoạn cuối Han nói nhỏ quá,ở gần cũng chả nghe rõ
-Không có gì
Han vừa nói vừa hùng dũng đưa ra mấy cái thẻ
-Cô thích cái nào thì tính tiền vào thẻ đấy,cái nào cũng được
Mang tính chất khoe của với người kia nhưng như mọi khi,số Lù lúc nào cũng nhọ,Min đang mải ngắm mấy món đồ trong tủ kia,tính tiền xong mới ngẩng mặt lên.
-Xong rồi.Đi thôi,tí nữa học rồi-Nói rồi tung tăng chạy ra trước
Han hai tay túi to túi nhỏ mang ra xe,qua khay tủ ngó chút,là hoa tai.Min đeo hoa tai mà,chắc ngắm nó.
-Gói lại cho tôi
-Đôi mới ra ạ?Giá hơi.....
-Cứ tính vào thẻ tôi đi,hết lấy cái thẻ khác,cậu ấy thích nó
-Dạ-cô bán hàng có chút ghen tị a,Min thực sướng
Cách cổng trường vài 3 tòa nhà,Min xuống xe đi bộ,cả hai đều không muốn ai biết,nếu không một trong hai người sẽ bị đuổi ra khỏi trường mất.
-Học ngoan nhé
-Biết rồi,em không phải con nít
-Cẩn thận không lại thi trượt đó
-.........
-Anh đùa thôi
Nói rồi Han vươn tay vuốt tóc người kia,rất mềm.
-Anh làm tốt nhé-Min nhảy ra ngoài,giọng cố bình thường nhưng mặt cậu thì ửng hồng,phản lại chủ của mình.Han cười nhăn nhở,vẫn một từ để nghĩ đến,dễ thương.
Min chạy vào trường trước,lúc sau thì Han vào.Tất cả vẫn không ai nghi ngờ.Kris nhìn thằng bạn cả ngày nay cứ cười cười như tên trốn trại thì chỉ biết lắc đầu,mới có 1 ngày mà,sau này cậu thật tự hỏi sẽ thế nào?Có khi Lu nó điên thật mất.
Han thì cứ lơ mơ mải nghĩ xem mai rủ người kia đi chơi đâu đây,lúc nào cũng nghĩ đến một người dù chỉ mới có trải qua 1 ngày bên nhau.Mới tí mà đã nhớ.
Min thì...haiz,nhớ không nổi luôn.Chiều cậu học 3 tiết thì hai tiết là của ai kia dạy,tiết cuối thể dục với thầy Kris thì cái mặt đó lại xuất hiện với lý do xem lớp chơi thế nào sau còn bồi dưỡng tài năng.Thật là muốn quên cũng không quên nổi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 Days
Fanfiction(Tạm thời dừng đăng truyện do bình đựng nước quá lười =.=) Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng Luhan và Xiumin. Đơn giản, hài hước, dịu dàng nhưng không hề nhàm chán. Đây là chuyện của bạn mình viết: Bình đựng nước trong trang EXO fanfic Lumin/Xihan...