chap 4.3: Tuesday

146 16 0
                                    

Chap 4.3: Tuesday

Luhan ở lại cả ngày chơi cùng với cậu. Hai con người lười biếng hết ăn rồi lại xem ti vi rồi lại lăn ra ngủ (chỉ ngủ thôi nha) đống sách vở vẫn một đống nằm đấy, không một chút di chuyển, yên lặng xem hai cậu chủ làm trò con mèo.Mãi chiều muộn Lu mới chịu ra về vì ba mẹ Xiu sắp về, mặt xem chừng vẫn còn tiếc nuối lắm nhưng bị người kia ẩn ra không thương tiếc nên chịu thôi.
- Hôn tạm biệt nhé - Lu cười cười
-.........
- Chậc, anh về nha - đúng là không thể mong đợi mà
Bỗng nhiên cổ áo Lu bị kéo lại.Chụt. Min kiễng chân lên thơm nhẹ lên má Lu rồi đóng cửa đến cái sầm, để lại 1 khuôn mặt ngơ ngơ.
-He,dễ thương ghê - thơm cũng tốt hơn là không có gì mà^^
Bước ra ngoài trời, tuyết đã phủ 1 lớp gần kín mặt đường, gió thổi rét buốt. Lạnh thật đấy.
-A quên khăn mất rồi.
Định quay lên nhà lấy khăn nhưng rồi Lu lại nghĩ đến phản ứng lúc nãy của người kia, giờ mà lên chắc sẽ ngượng lắm, thôi thì làm người tốt 1 hôm vậy.Thế là trên con đường tuyết 1 bóng người đang lao đi vội, chỉ mặc áo khoác, cả người run lên từng đợt nhưng nơi khóe miệng vẫn nhếch lên thành 1 nụ cười đầy hạnh phúc.
-Sao quên khăn mà không quay lại lấy chứ, thật là - trên nhà 1 ai đó đang lẩm bẩm.

Hôm nay bà Kim về nhà và phát hiện ra con mình có những biểu hiện vô cùng lạ và sinh động, thay đổi liên tục.
Lúc đang nấu cơm thì đột nhiên ngơ ra mơ màng, cười một mình cứ thế đến nỗi cháy cả trứng cũng không biết. Lúc sau thì tự nhiên mặt mũi tiu nghỉu, mắt cụp xuống nhìn buồn buồn.Đến lúc ăn cơm thì cứ chọc bát cơm mãi, định đếm từng hạt thì phải, vừa đếm vừa lẩm bẩm nên với không nên. Tình trạng này cứ tiếp tục mãi cho đến khi đi ngủ. Thật là lạ nha.
-Ê mình, lẽ nào con mình dậy thì à? - bà Kim kéo áo ông Kim bên canh đang nhàn rỗi ăn táo
-Chắc thích đứa nào chứ gì - ông Kim đúng là hiểu con trai nhất a
-Uhm cũng đúng, hôm nào đi rình mới được
- Ờ tôi cũng đi nữa- ôi cái nhà này =.='
-Nhưng mà sao trông nó như kiểu thiếu nữ tương tư thế nhỉ
-Thế có nghĩa là nó gặp được người chồng đích thực rồi chứ sao
-Uhm, nhất định phải lôi về xem mặt mới được.

Trong khi bố mẹ đang thì thầm to nhỏ kế hoạch đưa con rể về xem mắt, Min đang lăn lộn trên giường với 1 mớ bòng bong. cậu vẫn không thực sự chắc về tình cảm của cậu với người kia, thật là hỗn loạn mà, giờ trong đầu cậu có đến cả trăm câu hỏi mà chả ai trả lời được.Làm đà điểu chán cậu quyết định đi tắm cho tỉnh vậy. Trời lạnh thật đó, tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa, cứ thế sẽ thành lớp dày sớm thôi, khi đó có thể nghỉ học và nặn người tuyết a. Lạnh thế này có người để ôm vẫn thích nhất nhỉ, cậu cũng muốn thử nhưng rồi lại gạt nó ngay, đơn phương quả nhiên tệ thật đặc biệt là đơn phương đối thủ của mình.
Tít...có tin nhắn.
From Lu-ge :lạnh quá đi bánh bao ơi
Tít....lại nữa?
From Lu-ge:thật muốn ôm em cho ấm a
Min đọc xong mặt đã đỏ do tắm nước nóng lại càng đỏ hơn
Tít....rõ ràng còn chưa nhắn lại mà?
From Lu-ge:em tròn vậy hẳn ôm sẽ thích lắm á, nhiều mỡ sẽ ấm mà
Thế đấy in thực sự muốn đập kẻ kia 1 phát, đúng là không thể lãng mạn nổi mà.Haiz
From Minnie:anh tự mà ôm mình ấy
From Lu-ge; kìa sao em phũ phàng quá vậy, là người ta nhớ em mà.
From Minnie: hứ,còn tưởng gửi nhầm điwạ chỉ chứ
From Lu-ge: Min à anh chỉ có mình em thôi a
.
.
.
.
Cứ thế nhắn tin qua lại cả buổi cứ như thể đã bao lâu không được nói chuyên với nhau vậy.Min thật sự vui vẻ hơn hẳn, bật cười khúc khích. Bà Kim ở ngoài lại kéo áo chồng, nhất định phải gặp tên nhóc kia a, đến bà cũng không thể làm cho Min thay đổi liên tục vậy nữa.Thôi thì Min không thể dám chắc đây là thật hay ảo , không biết rằng sau 1 tuần nó còn không nhưng mà trước đó hãy cứ tận hưởng đã. Mùa đông lạnh vậy có người quan tâm vẫn là thích nhất, ấm áp nhất dù cho có chỉ trong 1 tuần.

Lảm nhảm của tác giả: tâm trạng chán nản viết truyện xong cảm thấy dễ chịu hẳn ấy, cứ nghĩ đến Lumin lại tự nhiên nhoẻn cười kể cả khi đang muốn khóc luôn ấy. Cảm thấy lên tinh thần cực kì

Lời của edit: mong chế đào hố nhanh cái tui cũng sắp nhảy lầu vì không có bài để đọc rồi đó!!!!!

7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ