Chap 6 Thursday

124 16 0
                                    

Tác giả : bình đựng nước
Chap 6:Thursday
Min lăn đi lăn lại trên giường cả đêm mãi đến khi không còn chút sức lực nào mới nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ nên đến sáng hôm sau dù không muốn chút nào cậu đành ôm đôi mắt gấu trúc đi học.Buồn ngủ là một vấn đề vô cùng nan giải với học sinh nhưng quên bài tập về nhà còn nan giải hơn nhất là với học sinh chăm chỉ như Min đây, và tất nhiên cậu nhanh chóng xác minh ra cái cặp của mình nó đang ở đâu.
-Làm sao giờ?Làm sao giờ?
Sau tối qua cậu rõ ràng không hề có ý định đối mặt với Luhan sớm như vậy nên cứ thế chạy loanh quanh.Chép bài giờ là không thể kịp, xin nộp muộn thì không được, thôi thì liều chết xông lên chăng?Cậu ngẩn ngơ cầm điện thoại vẫn không biết nên thế nào thì đột nhiên có tin nhắn
-"Tí qua phòng giáo viên lấy bài.Em không định nộp a?Sao còn chưa gọi anh để hẹn?"-từ Luhan
Tại sao á?Không phải tại anh à?Thôi thì vì lòng tốt của người kia, cậu không nhắn như thế,chỉ nghĩ và trừng cái điện thoại thôi.Mà tí là khi nào ta?Hẹn mà cũng mù mờ vậy nữa,thôi thì cậu đi luôn vậy, dù sao cũng chỉ mất hơn 10 phút thôi.

Luhan tủm tỉm soạn rồi gửi đi tin nhắn đi.Anh biết rõ tại sao Min chưa gọi điện nhưng tất nhiên vẫn muốn trêu đùa chút.Cậu nghĩ gì anh có nhắm mắt cũng nhìn thấy, cậu hoàn toàn không kín đáo như vẻ ngoài đâu, thực ra khá là thẳng tính ấy chứ. Mà thực dạo này anh cũng rảnh rỗi quá đi,Luhan tự suy ngẫm rồi cũng lắc đầu vô lực, dạo này anh thay đổi thật nhiều.Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.Thật nhanh a,anh chỉ vừa mới gửi xong có 2 giây thôi mà.
-Minnie, em.....- Luhan mở cửa, nụ cười cũng đột nhiên đông lại theo lời nói.
-Anh.Lâu rồi mới gặp a.
Trước của là bạn gái cũ của anh,người anh từng nhung nhớ, người cũng từng được anh gọi là Min.
-Sao em ở đây?
-Tìm anh, em sẽ trở thành giáo viên ở đây vì anh đấy.Anh vui không?
Luhan thật sự không biết nên trả lời thế nào nữa.Vui?có, tất nhiên nhưng cũng bối rối vafkhos chịu nữa.Tại sao?Ai biết, trước nay anh chưa bao giờ thấy như vậy cả.Tuy nhiên anh vẫn mời cô vào, cùng nói chuyện vui vẻ và cũng có phần hơi thân mật đi.Cô cười cười, tán gẫu với anh một lúc, dù cho chỉ là chuyện linh tinh nhưng không khí thật là ấm áp, ấm áp đến nỗi không ai có thể xen vào nổi, nhìn từ xa hai người như một cặp trời sinh vậy.
-Em rất nhớ anh- cô nhìn anh thấp giọng nói
-Uhm
-Lạnh quá đấy,em ôm tạm biệt anh nha.
Luhan từ trước đến giờ dù chưa chia tay hay đã chia tay anh đều không bao giờ khước từ cô cả, bây giờ cũng thế.Vì vậy anh dang tay ra.Hai người ôm nhau thì đột nhiên cửa mở.
-Oh.Ai đây?
Luhan hơi sững nhìn Minseok,anh từ tốn nói
-Học sinh của anh.Em đi về đi, đừng nháo nữa.- Ẩn cô đi.
-Uhm- Cô ngoan ngoãn đi ra nhưng ánh mắt dừng lại rất lâu trên người Min.Ánh mắt có chút khiêu khích, hay ít nhất đó là những gì Min cảm thấy.
-Anh....
-Em đến lấy đồ.- Anh nói cậu là học sinh?Tốt thôi, cậu sẽ đóng vai học sinh một cách hoàn hảo cho anh xem
-Đừng hiểu lầm-Anh trước khi đưa tập bài ra vẫn cố nói
-Em không thấy gì đâu thưa thầy
Cậu nghiêng đầu cười cười rồi chạy vụt đi.Dù cho đây chỉ là các cược đi nữa thì thế này thật sự vẫn rất khó chịu, nhất là khi cậu thấy ánh mắt cô gái kia.Nó như kiểu nói rằng Luhan là của cô ta vậy.Anh còn chủ động dang tay ra ôm cô ấy nữa.Cậu khó chịu muốn chết.Cậu thực sự ghét nó, nên cách tốt nhất là chạy thoát khỏi nó.Cậu theo cảm tính, cứ thế chạy mà không để ý rằng sau lưng cậu cũng có tiếng bước trên hớt hải và tiếng gọi của anh.

7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ