Chap 6.2:Thursday

114 13 1
                                    


Chap 6.2:Thursday

Minseok cứ thế chạy về phía trước, anh mắt mờ mịt mông lung.Cậu không muốn nhìn thấy gì nữa, không muốn nhìn thấy cô gái kia, không muốn nhìn thấy Luhan hay hình ảnh lúc nãy nữa. Trong đầu cậu giờ chỉ tua đi tua lại những câu nói lúc nãy, sự đau lòng như bị phản bội vậy, càng nhớ cậu càng tự giễu mình, rõ ràng chỉ là cá cược cớ sao lại giận dỗi, lại phải ủy khuất đến tự làm mình đau như thế? Tại sao?
Cậu cứ thế mà cất bước, mọi suy nghĩ xóa nhòa mọi giác quan, làm cậu không cảm thấy cơn đau khi va vào người khác, không nghe thấy tiếng gọi của anh, không cảm nhận được bước chân theo vội sau mình, không biết rằng sau lưng mình là khuôn mặt khẩn trương bối rối của người kia.Cậu không hề nhận ra là ngay trong trường, trước ánh mắt của bao người, anh bỏ đi tư cách thầy giáo chạy theo cậu, gọi cậu bằng cái tên thân mật giữa hai người, vì cậu, anh đã vứt bỏ đi sự tôn nghiêm cũng như lời thì thầm của nhân gian, để có thể chạy đến phía cậu.Và cậu cũng không biết rằng chính mình đang lao đến phía cầu thang.
-Minnie, cẩn thận
Cậu giật mình phát hiện ra cả cơ thể đều ngã về phía trước, tầm mắt chỉ còn một màu trắng mờ ảo,và tiếng hét của anh, bàn tay vừa sượt nhẹ qua tay cậu của anh là thứ duy nhất cậu còn nhớ vào lúc đó.

Rầm
Minseok cứ vậy mà ngã xuống cầu thang cùng với tiếng hét ầm ĩ của nữ sinh.Luhan sững người, anh đã đưa tay ra cố với đến cậu nhưng chỉ có thế sượt qua, cậu đã ngã ra khỏi vòng tay anh.Như một sự trả thù cho hành động vừa nãy của anh, ông trời đã không cho anh chạm đến để bảo vệ cậu. Anh nhận đó như sự trừng phạt không chút oán trách nhưng tại sao lại là cách này, tại sao cả Minnie của anh cũng phải bị thương chứ, anh hối hận, nếu như lúc đó anh chạy nhanh hơn, nếu lúc đó anh nhào qua ôm lấy cậu thì cậu đã không phải nằm trong bệnh viện này,nếu như anh có thể thay thế chỗ cậu......
-Cậu đừng lo,cậu bé vẫn ổn,không ảnh hưởng gì đến não bộ đâu. Có lẽ sốc nên ngất thôi - Bác sĩ từ tốn nói.Ông hiếm khi thấy một thầy giáo nào quan tâm học sinh đến mức có thể túm cổ áo bác sĩ lôi đến khám như thế nên có chút cảm động mà khuyên nhủ.
Luhan gật đầu, khẽ thở dài. Anh không nhớ làm sao đến đây, đã nói những gì với họ nhưng khi định thần thì anh đã ngồi bên cạnh cậu 4 tiếng rồi. Khẽ dụi mắt, anh nghĩ xem nên nói với cha mẹ cậu thế nào.Có nên quỳ xuống mà nhận lỗi không nhỉ? E là làm thế sau này anh có muốn làm con rể cũng khó a.Thật đau đầu mà.
-Minnie à, dậy đi, sâu ngủ vừa thôi, mặt trời đã sắp lặn rồi.
-Em tính cứ nằm vậy mà ăn bớt đi một ngày của anh sao?
-Min à
Luhan ngồi nói một mình,lảm nhảm đủ thứ linh tinh, thậm chí kể cả mấy chuyện đáng xấu hổ của mình chỉ mong sao có thể khiên Minseok bật cười mà tỉnh lại.
Ông trời cũng tốt bụng hoặc cũng quá điếc tai với Luhan nên cũng có phần nhân nhượng.Mi mắt Minseok khẽ rung, rồi dần mở ra, đôi mắt nâu trong veo có chút mơ hồ rồi dần dần thanh tỉnh, ngó nghiêng.
-Minnie - Luhan khẽ reo, nắm lấy tay cậu, anh chỉ sợ cậu lại vụt đi như lúc trước.
-Uhm, đây là......
-Bệnh viện, anh xin lỗi đã không đỡ được em

-Anh xin lỗi.Người kia là hiểu lầm thôi
-Ừ - Giờ Min thực sự không muốn nhớ lại nữa, chỉ mong nó đã theo lần ngã kia mà văng ra khỏi đầu cậu.
-Anh xin lỗi.Nếu có cảm giác đau đầu thì nói với anh nhé, được không?
-Uhm - chính anh đang làm cậu đau đầu thì có.
Luhan dần im lặng, anh không biết nên nói gì nữa vì anh nói gì cậu cũng chỉ đáp có vậy mà thôi, có chút gượng gạo, cậu cũng không nhìn anh như mọi khi nữa mà ánh mắt toàn là sự hư vô.Cậu vẫn chư nguôi giận.Hai người im lặng một lúc, anh định nói gì đó thì nghe thấy thanh âm của cậu
-Còn bao ngày nữa?
Anh hơi ngơ ra một chút rồi chợt giật mình hiểu ý cậu, nở ra nụ cười bất đắc dĩ, anh khẽ đáp
-Còn 3 ngày là đến chủ nhật
-Ừ
Rồi lại im lặng.Cả thế giới tự nhiên tĩnh mịch đến ngột thở.
-Vậy mai anh muốn làm gì?

7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ