Chap 2: Monday morning

151 15 1
                                    

Minseok từ xa chạy lại,đầu tóc xù hết cả lên,có vẻ ra đường mà không chải đầu.Nhưng cái mặt thì cưng không chịu nổi,có chút phụng phịu.
-Ai lại hẹn sớm như vậy chứ?Mọi khi em toàn 9 giờ mới dậy
-Haha vậy sao?Thầy tưởng em không đồng í chứ
-Em ngủ quên,tại thầy cả,em còn chưa cả chải đầu
Cậu vừa nói vừa chu mỏ ra vẻ giận dỗi,tay chải chải tóc cho vào nếp."Như con nít í nhỉ" Luhan cố nhịn cười,thầy giáo phải giữ thể diện chút chứ.
-Vậy em đồng í?
-Không thì em đến làm gì,em đói
-Nói hẳn hoi đi rồi thầy sẽ dẫn em đi ăn
-Nói gì kia?-Giả bộ ngây thơ
-Thầy cho em chết đói đó
-Không nói
-Vậy vụ thi lại xem ra hơi khó nhỉ?
-Em đồng í,đó, em đói-Nghe vậy là ngoan ngay nha,xem ra Lu đã tìm ra cách trị rồi
-Đói thì kệ em chứ-mặt tỉnh bơ đáp
Nói xong Luhan quay lưng bỏ đi,miệng cười toe,cũng có chút vui a,hèn gì cậu nhóc hay bị trêu vậy.Minseok sau một hồi đơ,nhận ra "thầy giáo" của mình đã gần biến mất thì mới tỉnh,chạy vội theo.Đời cậu rõ khổ mà,chả hiểu cậu nghĩ gì nữa,rõ tối qua còn chưa quyết định vậy mà sáng ra đã chạy một mạch đến đây,thậm chí còn sợ người kia chỉ trêu ghẹo bày trò.Đang thầm hỏi trời hỏi đất thì cậu đâm vô lưng của người đi đằng trước,a,cậu nhìn thấy sao giữa ban ngày nha.
-Sao dừng đây vậy?-xoa đầu
-Em đói mà-Han nói xong kéo tay Min vào
Một cửa hàng mang phong cách Ý,mùi cà phê thơm,dễ chịu làm tan đi cái lạnh giá của mùa đông.Min có vẻ rất thích,quay tứ phía ngắm nghía.
Han chẳng nói gì,lặng lẽ gọi đồ và không quên mất món cà phê đặc trưng của quán.Nhìn cái vẻ người kia hẳn cũng nghiền món này lắm.
-Em thấy sao?
-Đẹp.Quán đẹp,người phục vụ cũng đẹp luôn-Min cười tít mắt,xong liếc liếc ra vẻ như đang đưa tình
-Này,bạn trai em đang ngồi đây đấy
-Ai vậy ta?Ngồi với em có mỗi thầy thôi a
-Hay nhỉ-Han lườm
-Đúng mà,THầy Han a-Min cố tình nhấn mạnh chữ thầy,điều này khiến Han khó chịu,cảm giác hai người vẫn còn xa lạ quá.
-Bánh bao,em có vẻ giống đấy nhỉ-Han bắt đầu phản công
-............
-Món đấy ăn ngon lắm,mà cũng tròn tròn giống em
-Vậy em gọi thầy là.......uhm............cá khô đi,trông gầy giống nhau a
-Không được
-Vậy không được gọi em là bánh bao.
-Anh là thầy giáo của em anh có quyền
-Không
-Có
-Không
-Có
.
.
.
.
-E hèm,đồ ăn của 2 vị
Đến bây giờ cuộc cãi nhau vô cùng "người lớn" này mới kết thúc.Cả hai bên không ai chịu thua hết,vâng,thanh niên cả rồi đấy.Cả hai cùng không nói,cắm đầu ăn.Min cứ cắm gằm,chọc chọc món bánh trong đĩa,chán quay ra ngắm cốc cà phê nhưng tuyệt nhiên không chịu nhìn người kia.Han thì cứ ăn một miếng lại ngẩng lên,lén nhìn.Có chút kì,không khí trong nhà mà còn lạnh hơn ngoài trời nữa
-Minseok-Bạn Han đã chịu thua
-Uhm.....
-EM muốn gọi là gì?
-Hửm?
-Thì tại một đôi hay gọi nhau bằng tên thân mật hay kiểu thế í.......
-Vậy thầy nghĩ sao?
-Đừng gọi là thầy nữa,chỉ có chúng ta ở đây thôi
-Thầy Han......Anh Han.....nghe không hay
-Han oppa đi
-Không,có chết em cũng không gọi
-Một câu thôi,nghe dễ thương mà
-Không
-Bánh bao
Một cục giấy ăn hạ cánh trên đầu người vừa phát ngôn
-Em thật độc ác
-Hứ,bỏ cái vụ này đi,nghe kì quá
-Vậy,gọi là gì?
-Tên thôi
-Không,anh muốn em gọi anh bằng tên đặc biệt kia.Em khác với những người khác,không thể coi như nhau được.Em là người yêu anh.
Nói đến đây,Min có chút đỏ mặt.Ừ thì cũng đã đồng í rồi mà.Cũng có chút vui,thực thích người kia nói điều này
-Min,vậy là được rồi
-Min-chan,Minie,Min Min,........
-Đừng có xuyên tạc-Rung động vừa xuất hiện lập tức biến mất,tên kia thật là.....
-Vậy anh là Han oppa-Cười sung sướng
-Lu-ge
-Hửm?
-Anh là Lu-ge,vậy đi
-Được,nhưng gọi là Han oppa một lần đi,kiểu giống mấy nữ sinh í
-Anh muốn thì đi mà hẹn mấy em nữ sinh í
-Anh chỉ yêu một mình Minie của anh thôi
-Là Min,đừng có xuyên tạc
-Han oppa đi rồi anh sẽ không gọi linh tinh nữa
-Không
-Bánh bao
-..............
Trận chiến tiếp tục phần 2,cả quán cà phê vốn yên tĩnh nay bị hai ngươì kia náo loạn,nhưng xen vào đó là những tiếng cười,ngọt ngào.

Buổi sáng của hai người sớm qua trong quán cà phê Ý,từng tia nắng nay đã xuyên qua tầng mây xám,rọi xuống qua ô cửa kính,làm cho 2 li cà phê trắng nằm cạnh nhau càng thêm nổi bật.Mùi thơm ngọt ngào,ánh nắng mùa đông lạ kì,nhẹ nhàng nhưng đủ làm ta cảm thấy ấm áp,nhưng xen đó vẫn là cái giá buốt.
Nơi đây,hai con người chính thức bắt đầu một trò chơi mà họ không thể làm chủ và bắt đầu cả tình yêu mà họ không ngờ tới.

Nhưng,cuối cùng ai sẽ thắng?

P/s:Vụ tên họ này chắc còn dài dài.Ai cho í kiến giúp 2 bạn trẻ với

r^i


7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ