Không liên quan

137 15 1
                                    

Đây là một phần do con tác giả ngẫu hứng viết dù nó vẫn không chịu nhả ra chap mới. Mọi người coi tạm cho vui :v

[shortfic] Chuyện linh tinh của Lumin
Tác giả : bình đựng nước

Buổi tối mùa đông rất lạnh đặc biệt là ở Hàn Quốc này đã vậy trời lại còn mưa. Luhan đi trên đường mà cảm giác giống như sắp thành một cột băng sống, người run lên từng đợt, quả nhiên dù đã 3 năm ở nơi đất khách này cậu cũng chưa thể quen được cái lạnh giá tê buốt của nơi này.Nhưng cậu cũng không muốn về nhà vội, lạnh như thế này ít nhất cũng mang cho cậu ít cảm giác chứ còn về nhà, căn nhà trông vắng ấy, chỉ có một mình cậu, buồn chán đến mức cô đơn,

"Meo......meo....."

Tiếng mèo? Tai cậu chắc không vì lạnh quá mà ảo giác chứ?- Luhan ngó quanh, vừa tìm vừa tự hỏi.
Trong góc nhỏ, sau chỗ đèn điện nơi mà người ta hay để những hộp, thùng, đồ đạc hỏng để xe rác mang đi, có một chiếc hộp lẫn trong dó chứa một chú mèo nhỏ.Khi Luhan mở nắp nó không kêu nữa mà chỉ nhìn, nhìn chăm chăm vào cậu với đôi mắt nâu xinh đẹp.

-Mày không lạnh sao?- Luhan đưa tay vuốt nó.Cảm giác thân nhiệt mèo nhỏ mang lại thật dễ chịu a,ấm áp, mềm mềm nữa.

-Mày gầy thật đấy-Mèo nhỏ vẫn kệ cho cậu vuốt, ngoan ngoãn nhìn.

Cứ thế một lúc lâu, một người một mèo, bốn mắt nhìn nhau, một bên tự nói, một bên nhìn.Cuối cùng Luhan quyết định đưa mèo nhỏ về.Vì sao à? Cứ coi như là bị đôi mắt kia mê hoặc mà động lòng đi, với lại nó có vẻ ngoan nên chắc không sao đâu, cậu chỉ có một mình, nó cũng vậy mà.

-Về với tao nha.Ngoài này lạnh lắm - Luhan tháo chiếc khăn trên cổ, bọc quanh chú mèo nhỏ,bế nó đi chẳng đợi nó kêu đồng ý.

Chiếc khăn vẫn còn hơi ấm từ người Luhan khiến mèo nhỏ có vẻ dễ chịu hơn nhiều, nó dụi dụi vào cái khăn, lại được Luhan ôm nên rất ấm, nó sớm lim dim nhắm mắt hưởng thụ.Luhan vui vẻ đi về, xem ra sau này căn nhà cậu sẽ không còn cô đơn nữa a.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, tuyết đầu mùa trắng tinh khiết và cũng lạnh nữa.Luhan và mèo nhỏ về nhà vừa kịp,không dính tuyết.Bước vào phòng nhỏ, Luhan đổ một hộp sữa ra, cần phải cho mèo ăn nhiều a, gầy quá rồi.Mèo co tròn một cục trăng trắng, ngoan ngoãn uống sữa.

-Nên đặt tên cho mày chứ nhỉ

-Gì giờ ta? MInseok nhé? Hồi trước cô giáo tao nới nếu có con trai đặt tên này rất hay nhưng cô đẻ con gái nên không đặt được.Vậy tao gọi mày vậy nhé.Tao không giỏi tiếng Hàn lắm nên cũng không nghĩ được nữa đâu

Mèo ta vẫn ung dung uống sữa, coi như đồng ý đi,như hiểu ý, Luhan cười toe toét, cuối cùng cậu không phải cô đơn ở nơi lạ này nữa rồi.

Ăn no xong thì tất nhiên sẽ buồn ngủ a.

-Minseok lại đây nào

Thấy mèo nhỏ nằm ra sàn lim dim ngủ, Luhan gọi, đi đến bế nó lên giường nằm cùng mình
-Nằm đấy lạnh lắm-Luhan nói nhỏ, ôm mèo rồi cũng ngủ, cảm giác ấm áp thật.Mọi khi vẫn tại đây, trên chiếc giường này, cậu quả thực chưa bao giờ thấy mùa đông có thể ấm như thế.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa một vùng, ánh trăng rọi xuống lấp lánh kì ảo, trong căn nhà nhỏ, hai giấc ngủ bình yên cạnh nhau.

Từ hôm ấy, Luhan hôm nào cũng về sớm, cậu kiếm cho Minseok một cái vòng cổ cái chuông nên chỉ cần vừa mở cửa là lập tức nghe thấy tiếng leng keng và một cục bông trắng chạy lại chỗ cậu. Tủ lạnh cửa cậu cũng bắt đâu có nhiều đồ ăn hơn, cậu ăn uống cũng đầy đủ hơn vì nếu cậu bỏ bữa thì Minseok cũng nhất quyết không chịu ăn.Cứ thế, mọi thói quen xấu của cậu dần được sửa, cả cậu và mèo nhỏ đều mập lên kha khá.Tối khi cậu học thì Minseok chơi bên cạnh hoặc nằm trong lòng cậu lim dim phe phẩy đuôi, tối thì cả hai ôm nhau đi ngủ.Mọi thứ êm đẹp và ấm áp mặc cho mùa đông khắc nghiệt cũng đang dần qua.

Nhưng một ngày nọ, ngày cuối đông, khi những cơn gió xuân về thì mèo nhỏ của cậu bỗng biến mất.Cậu về nhà và căn phòng hoàn toàn im lặng, im lặng một cách trống rỗng. Cậu nghĩ là nó chỉ đi chơi thôi nhưng rồi thì hai ngày trôi qua mà tiếng chuông nhỏ vẫn không thấy đâu.Cậu thực sự hoảng, đi tìm kiếm khắp nơi, đủ mọi cách nhưng cứ như làn tuyết đã tan, Minseok dường như cũng như theo mùa đông mà tan biến mất rồi.

Cậu chấp nhận rằng mèo nhỏ đã bỏ đi, cậu lại quay về thói quen cũ, cô độc, bỏ ăn,....Cậu lại khoác lên mình vẻ ngoài xa cách với mọi thứ như trước kia.Tất cả lại như cũ.

Cốc..cốc..
Tối rồi còn có người gõ cửa sao?

Luhan mở cánh cửa, sau nó một thân ảnh nhỏ bé đang đứng chờ, đôi mắt nâu sáng long lanh.Trên cổ cậu là một cái vòng với chiếc chuông nhỏ.Luhan thật sự không nhớ người này là ai, nhưng có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

-Sao lại gầy vậy?-Luhan chưa kịp hỏi thì người kia đã cất tiếng trước.

-Ơ?

Thấy cậu ngơ ra, người kia hơi phụng phịu rồi bất chợt ôm lấy cậu.Cảm giác ấm, dễ chịu và vô cùng quen thuộc.

-Tôi là Minseok,tôi về trả ơn anh đây, đừng có nói là quên tôi rồi nhé

Luhan chợt tỉnh.Mèo nhỏ của cậu ư?Cảm giác này thật sự giống quá.Luhan ôm ghì lấy người kia như sợ sẽ lại vuột mất lần nữa.Mèo nhỏ của cậu về rồi.Minseok dụi dụi vào cổ Luhan như thói quen trước kia, dễ chịu, thích thú khi người kia ôm chặt mình.

-Tôi về rồi, đừng lo nữa- Minseok vừa dụi vừa thì thầm, vòng tay Luhan càng thêm chặt.

Tất nhiên Luhan không hiểu vì sao mình chắc chắn người kia chính là mèo nhỏ của mình hay tại sao mèo nhỏ lại thành người nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn đây là Minseok của cậu.

-Em về rồi - Luhan tự nhắc lại như để khẳng định với mình, cảm nhận từng chút một cái cảm giác tưởng như đã mất.Cậu thực sự rất vui và tất nhiên cũng có chút tức giận khi nhớ lại mèo nhỏ đã bỏ đi mà không để lại điều gì.Minseok em về rồi-Luhan nghĩ-Và cuối cùng, tôi nên phạt em thế nào đây mèo nhỏ?Phạt thế nào để em không bao giờ dám rời bỏ tôi nữa đây?

Mọi người giúp Luhan nghĩ chút coi xem phạt Min thế nào nhá, biết đâu đấy sẽ có phần 2^^.


7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ