Chap 7 :Friday

110 13 3
                                    


-Anh dọn đồ sớm vậy?

-Ừ , hết tiết rồi với lại tôi cũng có ít việc nữa.

-Có hẹn sao?Ai vậy ta?

Luhan không đáp lại câu hỏi tò mò của cô đồng nghiệp nữa, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi khoác cặp ra khỏi phòng.Sau việc ngày hôm qua Minseok quyết định sẽ tận dụng mấy ngày còn lại để đi chơi,theo đúng nghĩa chứ không làm mấy trò con mèo như trước nữa. Dù cho cậu nói thế nhưng giọng nói không có vẻ gì hào hứng cả, anh biết cậu chỉ đang tìm cách để làm cho hết mấy ngày còn lại mà thôi, để kết thúc cái trò chơi mà anh bày ra.Nhưng nó không phải trò chơi, ít nhất là với anh.

-Về sớm ghê.Trốn việc sao?

-A! Không có,là có chút vấn đề thôi.

Không hiểu sao từ khi cô gái kia đến tìm anh các đồng nghiệp nữ cũng tự nhiên cho rằng mình có thể bắt chuyện với anh cho dù anh chả mấy khi trao đổi với họ.Đây là người thứ năm trong ngày hởi anh về cùng một vấn đề rồi.Dù anh vẫn lịch sự đáp lời nhưng nó thật sự phiền phức đấy biết không.

-Uhm......Hơi đường đột một chút nhưng hôm nào đó chũng ta cùng đi ăn trưa được không? Theo kiểu đồng nghiệp ấy mà, không có í gì khác đâu.....- Cô đồng nghiệp như sợ anh nghĩ sai gì liến thoắng giải thích.

- Uhm, nếu tôi rảnh- Luhan tiếp tục vừa kêu gào trong lòng vừa đồng ý,theo phép lịch sự thôi.

Nhưng không phải ai cũng hiểu những thứ mà ai cũng hiểu, cô gái này là một trong số đó.

-Hay quá.Anh hứa đó nha.

Cô vừa cười toe toét vừa chạy đi.Aizzz, Luhan đột nhiên cảm thấy có chút bất lực không hề nhẹ, làm người tốt không phải lúc nào cũng dễ a.

-Hứa gì vậy?

Một cái tay nhỏ nhỏ, trăng trắng đột nhiên thò ra che ngang tầm mắt anh. Luhan hơi cười, nhẹ tách từng ngón tay ra, khuôn mặt quen thuộc hiện ra.

-Hì, không có gì.

-Thật sao?

Ồ, Min đang nghen à?Có thể không nhỉ? Nếu mình nói ra thì sao nhỉ? Luhan chỉ vì một câu hỏi của người kia mà bổ não ra cả trăm ảo tưởng chả liên quan, phải nói là khả năng ảo tưởng của anh thật là siêu việt nha.Sự thật chẳng qua là Minseok tò mò thôi, đâu ai suy nghĩ nhiều vậy chứ.

-Có đi không? - Đợi người kia mãi vẫn không chịu rơi xuống Trái đất, Min đành cất lời hỏi trước.

-A à ừ - Luhan giờ mới gọi linh hồn bé nhỏ đang bay lung tung của mình lại.

- Mà anh bảo em đợi anh sẽ sang đón mà, sao lại ra đây rồi? Trời lạnh vậy đi bộ cảm thì sao?

Lâu lắm mới thấy Lù thông minh lên một chút nha. Từ sau vụ ngã hôm qua, anh quyết định là mình phải đảm bảo sức khỏe cho người này thật cẩn thận, anh thực sự cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đã già thêm mấy chục tuổi rồi đấy, cậu làm sao một lần nữa thì e cả anh cũng vào bệnh viện mất.

- Ở nhà chán lắm nên em đi loanh quanh một lúc, chả nhớ sao đã đến đây rồi - Min mặt rất tỉnh thành thật trả lời

-Phụt, haha

Dễ thương chết mất, sao lại dùng cái mặt đó mà nói vậy chứ, Luhan trực tiếp vứt hình tượng ra sau luôn.

- (=.=!!!) - Rõ ràng là cậu mới là bị ngã nha, thế nào mà cậu lại cảm thấy Luhan mới thực sự là người bị chấn động não vậy.Minseok vừa nhìn cái vẻ mặt cười đến mức thở cũng sắp không thông của người kia, chỉ hận không thể đạp cho phát, ai oán nghĩ.

-Đi nào.

Đến cuối cùng Min vẫn phải vừa lôi vừa kéo kẻ nào đó vẫn đang nhăn nhở vào xe.Thật là...Cho dù Luhan có vứt hình tượng thì cũng đừng quên là còn có cậu chư, bị mọi người nhìn hoài cũng ngại lắm đó.

-Khụ. Còn đau đầu không?

Luhan cuối cùng cũng đã cười xong, thắt dây an toàn rồi quay sang Min đang lườm anh nhẹ giọng hỏi.Đương nhiên anh biết tội lỗi của mình nha thế nên anh đang ăn năn đây.Mà thực ra đây sắp thành thói quen của anh rồi, bác sĩ có dặn nếu cảm thấy đau đầu hay buồn nôn thì phải báo ngay, đó là triệu chứng tổn thương não,thực ra thì chỉ cần để ý lúc mới tỉnh thôi, sau thì không cần nhưng anh không thôi được. Từ hôm qua đến nay anh hỏi câu này nhiều đến nỗi Minseok sắp phát điên rồi, dù sao cũng là vì anh lo thôi mà nên cậu cũng vẫn đáp lại.

-Không sao đâu, đừng lo.

-Uhm

-Đi ăn thôi, còn đi xem phim nữa.

-Được, chỉ cần em muốn là được, tất nhiên cùng đó là phải đi với anh mới được nha.

7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ