Chap 4: Tuseday

118 15 1
                                    

Rầm......Rầm....
-Anh à đừng vậy.....
-Cô bỏ tay ra
.....
Lại cãi nhau,sáng nào cũng định chào nhau thế sao-Luhan thầm nghĩ.Cái phòng bên cạnh hình như không có ý định cho cậu ngủ thêm thì phải, dù sao ở trung cư thì cũng phải giữ ý chứ.Bực thật.
Giơ tay vơ lấy cái điện thoại ở đầu giường:
-Mới có 5h sáng.Mấy người đùa tôi à.
Vò đầu chui lại vào trong chăn, Luhan vừa lầm bầm nguyền rủa 2 kẻ nhà bên vừa cố tìm lại giấc ngủ thân yêu của mình.Mọi thứ dần dần lại yên ắng, chắc cãi nhau xong rồi.
1s....2s............5p.........
-Em à anh xin lỗi nhé
-Em cũng thế
.......(một tràng các loại đối thoại sến đến sên cũng phải nổi da gà chỉ thấy trong ngôn tình tuôn ra)..........
-Mấy người chết hết đi cho tôi - kẻ nào đó nằm trong chăn đang gào thét

Bị cưỡng chế đánh thức,ăn sáng xong, Luhan bắt đầu công việc vô cùng quan trọng :ngắm kim đồng hồ.Oh nhích được 1 bước rồi, 2 bước này,.......Độ tự kỉ của anh đã lên level mới.
-Haiz, mới đến 6h thôi sao, làm gì đây?Hay là.....
Chợt nghĩ về ngày hôm qua, cậu bất giác nở 1 nụ cười.
-Giờ này cũng nên đánh thức người yêu mình dậy rồi chứ nhỉ.

"Mau dậy nào, bánh bao"-Nhắn lúc này kiểu gì cũng bị chửi mất nhỉ ^^.Biết là thế nhưng ngón tay vẫn nhấn nút gửi cho người kia.Luhan nhìn dòng thông báo đã gửi tự cười.Có người để mỗi sáng nhắn như vậy thật tốt nhỉ, đỡ hơn ngắm đồng hồ là cái chắc.
Mà thôi cứ để đấy đã, có khi cả tiếng nữa mới nhận được tin trả lời ấy chứ nhỉ, Minseok thích ngủ lắm mà.

Tít ...tít....
"Chào buổi sáng Lu-ge.Đừng gọi thế nữa"
Ha, trả lời luôn kìa.Nhanh ghê.
"Dậy rồi sao?"
"Chưa ~~"
"Vậy sao trả lời nhanh vậy?"
"Vì thấy tin của Lu-ge.Không trả lời tin nhắn là bất lịch sự lắm"
Vì thấy mình nhắn tin mà buồn ngủ vẫn trả lời sao? Đáng yêu chết mất-Kẻ nào đó đang úp mặt vô gối lăn lộn, cười không cả thấy tổ quốc luôn.
"Ăn sáng nhé?Anh qua.Hôm nay em không có tiết mà"
"Uhm"
Luhan chỉ cần như vậy, lập tức phóng ra ngoài với tốc độ bàn thờ, mua một đống đồ ăn mà bánh bao của cậu thích theo đúng 1 hướng mà phóng, nhà Minseok ở hướng ngược lại với mấy cửa hàng nên phải phóng nhanh chút, không thể để con mèo nhà cậu đói được nha, đói sẽ đau dạ dày mất.Dù vội vàng giữa cái trời đông như thế nhưng trong lòng lại cảm thấy như đang có hàng ngàn tia nắng sưởi ấm.Có lẽ cậu không cô đơn như cậu nghĩ, trong lòng cậu vẫn còn có cảm giác đó.

Một nơi nào đó có 1 con người vẫn đang trong tư thế sâu trong kén sau một lúc dụi mắt dụi mũi cũng đã tính ngủ. Đọc lại đống tin nhắn mình đã gửi trong vô thức, cậu có chút thắc mắc nho nhỏ : thế nào mà Luhan biết cậu không có tiết? Và quan trọng hơn là làm sao biết nhà cậu ở đâu chứ????????
*trầm mặc suy nghĩ*
.......Thôi kệ vậy,có đồ ăn là được.
Ném điện thoại 1 bên, cậu ngoan ngoãn ra phòng khách ôm gối ngồi chờ người nào đó.Bỗng nhiên cảm thấy có chút vui vui.Từ nhỏ đến giờ đều là cậu tự lập hay phải lo cho các em vì là anh cả bỗng nhiên nay có thể dựa vào ai đó, làm nũng ai đó, cảm giác thật tốt, thật ấm áp dù cho đây chỉ là trò cá cược mà cậu vô tình bị lôi vào.Ah phải rồi,chỉ là cá cược thôi, mà cậu nhất định phải thắng- nghĩ đến đây cậu hơi cụp mắt xuống,rồi lại tự cười chính mình, ừ nhỉ sao mình lại quên chứ.Tất cả chỉ là mộng ảo thôi.Anh làm thế cũng chỉ vì muốn thắng thôi đúng không Luhan?

2 con người bị chính trò chơi mình tham gia làm lu mờ lý trí.Đâu mới là sự thật, đâu chỉ là mộng ảo?2 con tim 2 cảm xúc 2 nghi vấn.

Lời của edit: Bạn mình đào hố hơi chậm, mình sẽ chăm chỉ thúc giục nó :)


7 DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ