cảm ơn anh đã ở bên cạnh em !

231 6 0
                                    

• Tác giả :

• Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

• Thể loại : Sad

NGUỒN: kacrazy93.wordpress ( Như Quỳnh)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh dương ngày mới xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt còn say giấc nồng của anh. Em luôn là người thức dậy trước tiên, sớm hơn anh một chút, để được ngắm nhìn người con trai còn đang chìm trong giấc mộng bên cạnh mình. Không biết đã bao lần, ngón tay em lại khẽ chuyển động theo đôi mắt cong cong lúc ngủ của anh, di chuyển dần xuống đôi môi hồng đang mỉm cười cùng giấc mơ đẹp, men theo đường viền môi rồi lại kiềm không được, cúi người hôn nhẹ lên môi anh. Cũng không biết đã bao lần, hành động ấy đánh thức anh, khiến anh mở đôi mắt còn hơi ngái ngủ, xoay cả thân hình đè lên người em, rồi đáp lại nụ hôn còn dang dở giữa đôi ta. Một nụ hôn chào buổi sáng, mang theo bao ngọt ngào cho một ngày mới.

Vẫn như mọi ngày, em sẽ ra khỏi giường trước anh, chuẩn bị một chiếc áo sơ mi thật đẹp cùng một chiếc cà vạt hợp màu với áo. Được ngắm nhìn anh mặc trang phục do chính tay em lựa chọn, tựa như em vẫn luôn bên cạnh anh dù anh ở bất cứ đâu, dù ta có xa nhau thế nào đi chăng nữa. Em sẽ kéo anh thức dậy, đẩy anh vào cửa phòng vệ sinh, dùi vào tay anh bộ trang phục em đã lựa chọn từ tủ quần áo. Khi cánh cửa đóng lại, em sẽ xoay người đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Một bữa sáng đơn giản thôi, chỉ có bánh mì, trứng và sữa, nhưng luôn đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng để anh duy trì một ngày dài mệt nhọc, cũng chứa đựng bao tình yêu em dành cho anh.

Và cũng không biết đã bao lần, khi nhìn bóng dáng anh bước ra từ cửa phòng ngủ trong chiếc áo sơ mi em đã lựa chọn, em lại phải thốt lên rất nhiều trước dáng vẻ đẹp trai cùng khí chất ngời sáng của anh. Thế Huân, anh rất đẹp, mặc gì cũng đẹp, phải chăng em là người may mắn nhất thế giới này khi có một người đẹp trai như anh là người yêu ? Em sẽ chạy đến, vòng tay qua eo anh, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp để hít thở lấy mùi hương bạc hà thoảng nhẹ. Em không biết vì sao, nhưng em rất thích ôm anh vào mỗi buổi sáng như thế này, ôm thật chặt để anh biết em rất yêu anh. Anh đối với hành động ngớ ngẩn này của em, chỉ phì cười rồi vươn tay đáp lại cái ôm, cũng chặt và ấm áp như khi em ôm anh. Anh sẽ khẽ hôn lên mái tóc nâu của em, rồi dắt tay em đến bên bữa sáng giản đơn. Em chạy sang kệ bếp, đem cốc sữa đến cho anh. Thế nhưng không hiểu vì sao, bàn tay em lại vô lực đến vậy, đến cả một cốc sữa cũng không thể nắm nổi, run nhẹ rồi đánh vỡ nó. Một tiếng xoảng vang lên, dòng chất lỏng màu trắng ngà lênh láng khắp sàn. Em bối rối, tự trách mình vì sự vụng về của bản thân, cúi người để dọn dẹp những mảnh vỡ. Nhưng anh đã nhanh hơn em một bước, ngăn đôi tay em đang chuẩn bị chạm vào mảnh thủy tinh sắc nhọn, bảo rằng để anh giúp em. Anh không muốn em bị thương, không muốn nhìn ngón tay ngọc ngà của em bị vấy màu đỏ tang thương. Em hiểu, nhưng chính em cũng không muốn anh là người bị thương. Thế Huân, để em giúp anh nhé, chúng ta cùng nhau dọn dẹp, như vậy chẳng phải cũng ổn sao ?

Em tiễn anh ra cổng, dùng tay sửa sang lại chiếc cà vạt hơi lệch sang một bên. Trước khi bước đi, anh sẽ cúi người hôn em, một nụ hôn tạm biệt, rồi bước lên xe. Em sẽ đứng nơi cánh cổng, vẫy tay chào anh, chúc anh một ngày làm việc suôn sẻ, nhìn bóng dáng anh dần xa rồi mất hút. Và như vậy, một buổi sáng của đôi ta kết thúc, tựa như bao buổi sáng khác. Nhẹ nhàng, ấm áp, tràn đầy tình yêu với những cái ôm cùng nụ hôn ngọt ngào. Rất giống một đôi vợ chồng mới cưới phải không anh ? Đúng vậy, em và anh chuẩn bị cưới rồi. Em đã vui mừng biết bao nhiêu khi nghe anh tuyên bố vào bữa cơm tối của cả hai, nói rằng cả hai bên gia đình đã chọn ngày lành, sẽ là vào dịp gần cuối năm. Từ bây giờ đến lúc đó, còn khoảng 6 tháng, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, đủ để hai ta sẵn sàng cho một đám cưới đầy hạnh phúc. Hôn nhân là một điều thiêng liêng, em và anh, cả hai đều muốn chuẩn bị thật tốt mọi thứ cho nó, không thể vội vàng được. Sau bữa cơm tối, em sẽ lại kéo anh vào phòng trang, để anh làm người mẫu cho bức tranh còn dang dở. Em là họa sỹ, chuyên vẽ chân dung, nhưng em chỉ muốn vẽ anh mà thôi. Khắp căn phòng đều tràn ngập những bức tranh của anh do chính tay em vẽ, vơi đủ mọi kiểu dáng, trạng thái. Là hình ảnh anh còn đang chìm trong mộng vào buổi sáng, với đôi mắt nhắm nghiền bính thản, có tia chiếu qua ô cửa ẩn hiện trên gương mặt điển trai. Là hình ảnh anh chăm chú làm việc, đôi mày cau lại, ánh mắt tập trung vào bản tài liệu đang cầm trên tay. Là hình ảnh anh trong chiếc tạp dề ở gian bếp, cắm cúi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn dưới ánh nến lung linh, dành cho em một niềm vui ngọt ngào trong ngày sinh nhật. Mỗi bức tranh là một kỉ niệm, là bóng dáng anh đã cùng em trong suốt những năm tháng qua. Nhưng anh ơi, hôm nay em thật lạ, phải chăng vì sức khỏe em không tốt. Đột nhiên khi đang ngắm nhìn anh để lấy tỉ lệ, hình ảnh anh trước mắt lại nhòe đi. Em không nhìn rõ được anh, em dụi dụi mắt, lắc lắc đầu. A, hình như em bệnh rồi, có lẽ là bị cảm chảng hạn. Đến cả bàn tay cầm bút vẽ cũng run rẩy, hoàn thành nét vẽ thật khổ sở biết bao, đến nỗi cây bút rơi luôn xuống sàn nhà, tạo nên tiếng choang lạnh lẽo. Anh bước lại bên em, hỏi em có làm sao không. Em không biết, chính mình đang bị gì, có lẽ là do mệt mỏi. Em không muốn vẽ nữa, thật ra tình cảnh này khiến em không cầm nổi bút vẽ. Thế là em rủ anh cùng nhau xem phim, cũng đã lâu rồi em với anh chưa cùng ngồi một chỗ xem phim. Vẫn là bộ phim cũ mà em đã xem biết bao nhiêu lần, Titanic. Nhưng dù đã xem rất nhiều, rất nhiều, đến nỗi cả câu thoại của nhân vật em cũng nhớ rõ không sai một chữ, nước mắt em vẫn chảy dài với cái chết của nam chính. Anh ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh của em, cằm áp lên đỉnh đầu của em. Bỗng dưng anh lại hỏi đùa, rằng nếu đôi ta ở trong tình cảnh như Jack và Rose, thì sẽ như thế nào. Em bảo rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó, bởi em sẽ không bao giờ để cho hai ta cùng bước lên con tàu định mệnh ấy. Anh phì cười với câu trả lời của ôm, rồi lại nhẹ nhàng hôn em, hôn thật sâu, đồng thời ôm em vào phòng ngủ, cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào.

tổng hợp fanfic hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ