Đã có người từng nói với cậu: " Tại sao cậu lại đồng ý đến với Thế Huân? Anh ta sẽ mang cho cậu niềm đau nhiều hơn"
Khi đó, cậu chỉ cười cười, cho rằng họ đang đoán xét lung tung thôi nhưng nó lại là sự thật, một sự thật khiến cậu gần như tuyệt vọng, khiến trái tim cậu thắt lại, đau từng cơn...
***
" Anh có gì muốn nói với em hả? Sao mà anh cứ ậm ừ hoài vậy?"
" Anh...Anh...Thật ra... rất thích em" – Thế Huân bối rối nói ra tình cảm của mình
" Là thích em sao? Khi nào cơ chứ?"
" Em đừng hỏi như thế, anh không biết trả lời đâu"
À, anh là thích Lộc Hàm. Anh là tổng giám đốc của công ty tài chính KW .Còn cậu, chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty đó. Chuyện hai người gặp nhau rồi đến với nhau như thế nào ai trong công ty mà không biết, nhưng ba mẹ của anh lại không biết, cả công ty điều lấy đó làm điều bí mật. Ba của anh khó tính, lại có thế gia trưởng nên mọi quyền hành đều ở trong tay ông ấy. Ông ấy là Chủ tịch mà. Ông luôn bận rộn với công việc của mình. Ông đã cho anh sống bên Mỹ từ nhỏ, nên anh có tính độc lập riêng, hơn cả người anh trai vừa mất của mình....
Anh gặp cậu trong bữa tiệc chào mừng Tổng Giám Đốc mới của công ty, anh diện bộ âu phục thời thượng, cậu diện một bộ bình phục, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi caro trắng, quần âu màu nâu pastel, khoác ngoài là chiếc lên mỏng chui đầu màu vàng nhạt, toát lên vẻ trong sáng và tươi khỏe của tuổi trẻ như cậu. Anh và cậu vô tình loạn nhịp với nhau. Anh nhìn thấy cậu, một dáng vẻ gầy gò, gặp ai cũng cúi đầu gập người chào hỏi, lại rất dễ mến. Lúc anh chìa cho cậu ly rượu vang đỏ, cậu cứ tưởng đó là nước ép, nên ực một cái, cậu nhăn nhó: " Á, là rượu mà, em không uống được loại rượu này, thất lễ quá". Rồi lại gập thân xin lỗi anh .... Gương mặt trắng trẻo kia bất chợt đỏ au. Anh cười. Nụ cười của anh khiến tim cậu như ngừng đập......
Anh và cậu là yêu nhau........
Hai người thật sự hạnh phúc khi ở cùng nhau, ai cũng quý họ cả. Đối với họ, hạnh phúc là một điều đương nhiên phải có, cãi vả hay giận hờn nhau cũng thế, anh luôn là người xuống nước, luôn chấp nhận mình sai, lại còn hay chu đáo nữa. Anh hay chăm sóc bảo vệ cậu hơn cả bản thân mình...
***
Cậu còn nhớ, buổi chiều hôm đó mưa rất lớn. Một mình cậu ngồi đợi anh ở quán cafe đối diện công ty, một lúc sau anh mới đến, ừ thì cậu giận vì anh đến trễ, dỗi anh
" Anh đến làm gì vậy?"
" Em đang dỗi sao? Anh xin lỗi mà... vì mưa lớn mà..." – Anh lấy tay mình chạm nhẹ tay cậu
" Cạch" – cậu bực bội để lại tiền nước cậu vừa uống, cậu đi ra khỏi quán, mặc cho trời mưa tầm tả. Anh vội vã chạy theo. Ra sức ngăn bước chân của cậu lại. Anh là sợ cậu bị cảm nên vô cùng lo lắng, anh mắng cậu ngốc quá, sao lại đem sức khỏe ra đùa giỡn, còn cậu, nhìn gương mặt kia đang lo lắng, với cái giọng mắng yêu, cậu cười cười
" Em thật sự không còn lí do để giận anh nữa rồi"
" Anh biết mà...."
Và cứ thế họ ở bên nhau suốt 5 năm, thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, đủ để họ khẳng định trái tim của nhau. Anh đã từng nói sẽ mãi ở bên cậu, yêu thương, chăm sóc cho cậu, cậu cũng từng nói cậu yêu anh ấy không vì danh vọng, tiền tài, chỉ là vì tính cách của anh ấy. Nhưng bây giờ có lẽ, điều mà hai người nghĩ chỉ là một giấc mơ........
***
" Này, cậu là Lộc Hàm đúng không?" – Một người phụ nữ lạ mặt đến nhà riêng của cậu, vội vã xông vào, cậu ngạc nhiên nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh
" Vâng, đúng ạ! Cháu là Lộc..."
" Thế thì tốt lắm! Nghe nói cậu và con trai tôi đang yêu nhau?" – giọng người phụ nữ châm biếm, đầy chua ngoa
" ................................... "
" Cậu không trả lời được sao? Đây này..." – Vừa nói người phụ nữ vừa nói vừa đặt lên bàn tờ chi phiếu 10 triệu $
" Đây sẽ là của cậu nếu cậu rời xa con trai của tôi! Tôi không muốn nó bệnh hoạn với cậu nữa" – Người phụ nữ nhìn chằm vào cậu, lộ rõ vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Nhưng cậu không nói gì, im lặng..
" .... "
" ..... "
" Thôi được rồi, nếu cậu cần suy nghĩ thì.... được thôi, tôi cho cậu ngày hôm nay để suy nghĩ lại..."
" Không cần đâu bác, cháu sẽ không nhận tờ chi phiếu này. Cháu và Thế Huân là yêu nhau thật lòng" – Đôi mắt cậu rươm rướm nước mắt nhìn người đàn bà đó, gương đầy vẻ cầu xin nhưng đối với bà, bà vẫn lạnh lùng
" Cậu cố chấp thì tôi sẽ không nương tay đâu. Căn hộ này tôi đã mua nó từ người chủ nhà cho thuê của cậu. Aizz.... Ngày mai cậu phải dọn đi nơi khác rồi... " – Người đàn bà này cười lớn, châm chọc cậu
" À, quên nữa! Lí do tôi bảo cậu rời xa con trai tôi ra bởi vì nó sắp kết hôn rồi. Cậu chính là cái gai cản đường" – Bà nhấn mạnh rồi lạnh lùng bước ra để mặc cậu ngồi thờ ra đó. Là kết hôn sao? Cậu lấy lại tinh thần. Nhưng sóng mũi cậu cứ cay cay, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt giàn giụa, cậu lấy tay che miệng, khóc không ra tiếng....
*****
* Tại nhà của Ngô Thế Huân *
" Cái gì?? Kết hôn? Ba mẹ đang đùa sao?" – Ngô Thế Huân ngạc nhiên đứng ngay dậy, gương mặt thất thần
" Đúng, con phải kết hôn với Kim Hoa. Cô ta là con gái của Chủ tịch công ty lớn ở Mỹ. Khi hai con kết hôn, chúng ta sẽ được hợp tác và con có thể được chia cả cổ phần.. Hahaha..."
" Nhưng con với cô ta chưa từng gặp mặt cũng chưa hiểu về nhau. Thì làm thế nào mà tiến tới hôn nhân. Nhưng con có người yêu rồi.." – Anh bỏ qua những lời ông nói, cố chấp không đồng ý, giận dữ đi ra ngoài...
*****
" Ting....ting...tooong...." Tiếng chuông điện của cậu reo lên. Là anh gọi cho cậu. Nên nghe hay tắt máy. Trong giờ phút này cậu không đối diện với anh. Nhưng cậu không thể đứng nhìn người mình yêu thương bấy lâu bị người khác cướp mất...
" Alo, Thế Huân! Anh gọi em có chuyện gì?"
" Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau được chứ?"
" Được"
****
Anh và cậu gặp nhau, cùng vào ngồi quán cũ. Trong suốt bữa, hai người không nói chuyện, anh nhìn cậu, rồi cậu nhìn anh, như có chung dòng suy nghĩ...
" Thế Huân, Anh còn yêu em chứ?"
" Đương nhiên, anh là yêu em nhất"
" Anh và Kim Hoa...."
Nói đến đây, hai người nhìn nhau, cậu mím chặt môi còn anh bàng hoàng. Chợt anh buông chiếc nĩa từ trên tay xuống. Khuôn mặt anh lúc này nghiêm nghị lạ thường, anh nhìn cậu, cậu thì cúi mặt xuống che giấu đi nỗi đau
" Em... Tại sao em biết Kim Hoa"
" Công ty ai không biết anh sắp kết hôn với cô ấy" – Cậu cười ôn nhu
" Anh sẽ không lấy bất cứ ai cả, ngoài em.."
" Chúng ta về nhà rồi nói chuyện này, ăn nhanh thôi"
Không khí trở nên căng thẳng lạ thường, cảm giác như sẽ có cơn bão ập đến vậy...
Anh và cậu là vì yêu nhau....
****
Anh và cậu cùng nhau trở về căn hộ, lên thang máy hai người vẫn im lặng, đến nơi hai người cũng im lặng, cậu lặng lẽ rút chìa khóa mở cửa, cậu đi vào, không đợi anh vào cùng, cậu đi thẳng đến phòng, anh vội nắm lấy tay cậu. Cậu khóc. Nước mắt hờ hực rơi trên khuôn mặt, phải làm sao che giấu hết nỗi đau trong cậu đây? Suốt mấy năm trời anh và cậu đến bên nhau, yêu thương nhau nhưng bây giờ anh lại kết hôn với người khác. Trái đắng bao phủ trái tim cậu. Anh cũng không muốn. Ôm cậu từ phía sau, anh hiểu cậu đang nghĩ gì, anh biết, biết tất cả. Anh biết cậu là người có lòng tự trọng rất cao, sự việc bây giờ làm cho anh và cậu vất vả quá. Đó có phải là kiếp nạn tình giữa anh và cậu... Gạt nước mắt cậu mỉm cười ôn nhu: " Anh sẽ không lấy người đó đâu, đúng không?" – " Anh hứa, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em...". Anh hôn cậu, thật lâu, thể hiện tình yêu tha thiết của anh dành cho cậu, nó sẽ luôn ngọt ngào như thế... Anh khẽ đưa bàn tay vuốt nhẹ đôi má đang đỏ lên, âu yếm lấy đôi môi xinh đẹp ấy, không muốn rời xa...
" Ting....ting,....tooong..." Điện thoại reo chuông, anh đành luyến tiếc rời đôi môi kia
" Chuyện gì vậy mẹ?"
" Ngày mai con và Kim Hoa sẽ gặp mặt, thời gian và địa điểm mẹ sẽ nói cho con sau" – Bà cúp máy không đợi anh trả lời. Khẽ nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn anh. Anh cười cười, anh không cảm thấy thoải mái, cậu hiểu tâm trạng của anh: " Mẹ anh gọi có việc gì mà làm anh lo lắng vậy?" – " À không, không có gì" – " Đừng giấu em, nói cho em nghe đi" . Anh nói cho cậu nghe hết tất cả, cậu cười, nhưng trong lòng cậu đau từng cắt
" Ngày mai anh sẽ nói rõ với cô ta. Anh sẽ không để em buồn thêm-lần-nào-nữa..."
****
Cả ngày hôm đó, anh và cậu ở cùng nhau, anh không về nhà nên bà rất tức giận, cứ đi đi lại lại, còn ông ngồi đó, mặt đăm đăm nhìn vào bảng chứng khoáng
" Ông này, thằng quý tử nhà ông đi đến giờ vẫn chưa về? Ông không lo à?
" Cái bà này, nó lớn đầu lắm rồi"
" Tôi nghĩ nó đang ở chung với Lộc.."
" Bà nói cái gì? Lộc? Bà có nói là hôm nay nó phải gặp mặt Kim Hoa chưa?
" Rồi"
Hai ông bà bắt đầu tranh cãi, ông kêu người đón anh về. Mặt ông lúc này giận dữ hẳn lên: " Lại là cậu Lộc Hàm nữa à? Nó điên à? Lỡ để bên kia biết chuyện thì không xong đâu"...
****
" Ting..Toong.." Tiếng chuông cửa vang lên, cậu từ tốn ra mở cửa, cậu thật sự hốt hoảng vì có một đám người mặc áo đen tiến đến cậu, cậu lùi về phía sau, vấp phải chân ghế, cậu ngã khụy xuống, kêu lên một tiếng: " Á..." . Anh trong phòng bất ngờ chạy ra, thấy cậu ngã, lại có đám người đứng đó, đoán chắc là người của ông, anh đi đến hỏi có chuyện gì đang xảy ra và đỡ cậu đứng dậy nhưng họ không trả lời mà lại chia nhau ra, một bên bắt lấy anh, một bên ngăn cậu lại. Anh và cậu với lấy tay nhau nhưng không thể, họ lôi anh ra ngoài, còn cậu chỉ biết nhìn trong nước mắt....
" Sầm" Cánh cửa đóng lại, chỉ còn hình dáng bé nhỏ ấy....
****
Về nhà, sau một trận cãi nhau với ông bà, cuối cùng anh cũng đồng ý gặp Kim Hoa. Anh lặng lẽ lên phòng, mặc vào người bộ âu phục màu da pastel nhạt, có chút kiêu hãnh của vị tổng giám đốc, có chút thờ ơ và có chút cảm thấy bất an....
Anh đến nhà hàng hạng A* ở dãy đường XYZ , đến nơi anh vào thẳng phòng vip – mà cô đã liên lạc với mẹ anh. Anh đứng trước cửa, hít thật sâu, anh mở cửa bước vào. Thật ngạc nhiên là dáng người và gương mặt quen thuộc ấy, một người con gái mặc bộ phục thời thượng theo kiểu Mỹ, đầu tóc khá gọn gàng được búi cao rất năng động...
" Kim Hoa?" – anh mở lời, gương mặt vô cùng kinh ngạc
" A, chào anh Ngô Thế Huân, lâu quá không gặp anh" – Cô lịch sự, lễ phép đứng dậy, cúi nhẹ người chào anh, đôi môi được đánh son bóng nhẹ cong lên, đôi mắt kẻ nước híp lại. Thật rạng rỡ.
" Là em thật sao? Lớn quá nhỉ"
Jell hay còn gọi là Kim Hoa, là người từng là bạn thuở nhỏ khi còn ở bên Mỹ của anh, anh xem cô như em gái của mình, lúc nào có bánh kẹo đều nhường cho cô. Dần dần cô thích anh, cô từng bày tỏ nhưng anh đã thẳng thừng, anh bảo cô còn nhỏ, tình cảm này chỉ là thoáng qua thôi. Anh cũng thích cô nhưng là tình cảm của vị anh trai đối với em gái.. Sau khi về tiếp quản công ty, thì anh cũng không thể liên lạc với cô. Đúng là định mệnh cô lại là vị hôn thê của anh được hai ông bà nhắc tới khi còn bên Mỹ.
" Chẳng lẽ anh muốn em cứ như con nít hay đòi ăn kẹo à.. Lại đây ngồi đi" – Cô kéo lấy tay anh đến chiếc ghế đối diện. Hỏi anh có bạn gái chưa, anh ậm ừ. Hỏi anh cảm thấy như thế nào khi cô là người sắp kết hôn với anh, anh bất chợt nhìn cô, làm cô giật mình
" Sao vậy? Anh không thích?" – Cô chớp nhẹ đôi mắt rồi nhìn chỗ khác hỏi anh
" Anh xin lỗi, anh có người yêu rồi..."
Câu nói của như xoáy vào tâm can của cô, cô là yêu anh thật. Cô cũng biết người mà anh đang nói tới là ai..
" Đúng sự thật rồi"
" ? "
" Em biết người mà anh đang nói đến là ai. Thừa biết người đó rất quan trọng với anh. Nhưng sao em vẫn cảm thấy trái tim mình đau nhói hơn khi chính anh nói ra điều này.. – Cô rớm nước mắt
" Xin lỗi nhưng em đừng làm gì người đó nữa, người đó bị tổn thương nhiều rồi... E hèm, anh có việc, anh xin lỗi, anh phải đi.."
Anh vội vã mở cửa đi thẳng ra ngoài, cô đứng đó cười trong nước mắt, trong đầu óc cô lúc này toàn những điều xấu xa nhất
" Rồi có ngày anh phải đồng ý lấy em thôi.."
Cô cầm chiếc điện thoại nói chuyện với một người nào đó. Rồi cô tắt máy, cười nham hiểm...
****
Anh về đến nhà, như thường lệ anh thường chào hai ông bà trước khi lên phòng nhưng hôm nay có vẻ không thoải mái, anh đi thẳng lên phòng không nói chuyện với ai cả. Tháo nhẹ chiếc cà vạt, anh như điên loạn, vật vờ " Tại sao lại là Jell? " Anh huơ tay làm rơi những thứ trên bàn xuống kêu loảng xoảng, ông bà ở dưới nghe thấy lắc đầu vì tính tình khác thường này. Cũng chịu thôi, anh cũng đáng thương vậy, bị sự ràng buộc khó gỡ giữa gia đình. Con trai của vị Chủ tịch là như thế....
" Ting..toong..ting.." Âm thanh quen thuộc ừ chiếc điện thoại reo lên, anh chẳng thiết nghe máy, mặc nó, anh muốn được nghỉ ngơi và anh thiếp đi...
****
Đường phố buổi chiều khá đông đúc, người xe đi lại tấp nập, có chút ồn ào của thành phố, gió thổi nhè nhẹ đưa mùi hoa tử đinh hương bay nghi ngút. Lộc Hàm đang đi trên đường, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó. Là chuyện của Kim Hoa hẹn gặp cậu. Cậu suy nghĩ nên đến hay không. Vội vã đón xe đến chỗ hẹn, vẫn là nơi mà Kim Hoa đã gặp anh trước đó. Cậu đến phòng mà cô chờ, mở cửa.
" A, cậu đến rồi. Mời ngồi" – Cô cầm ly rượu vang trên tay, lắc nhẹ, đôi mắt dễ thương lúc này thay cho đôi mắt sắc sảo đang nhìn cậu..
" Cô hẹn tôi ra đây có việc gì sao?" – Cậu từ tốn lịch sự
" Chắc cậu cũng biết tôi là ai đúng không?.."
" Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian" – cậu chau mày, giọng nặng với cô ta
" Được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi khuyên cậu nên rời xa Ngô Thế Huân. Lí do hết sức đơn giản nhưng không kém phần phức tạp: nếu cậu tiếp tục đeo bám anh ấy thì anh ấy sẽ không có kết cuộc tốt đâu, vì khi lấy tôi Ngô Thế Huân mới được lợi từ gia đình tôi, còn không anh ấy không những mất tất cả mà còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa.. Chuyện chỉ có thế" – cô nhếch môi ác ý, nghiêng cổ chờ đợi câu trả lời từ cậu
" ............................. "
" ................................"
" Sao rồi? Cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy"
" Tôi sẽ không từ bỏ..." – câu nói của cậu làm cô khựng lại, đôi mắt cô nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Cậu là như thế, ương ngạnh như thế. Phỏng cậu có suy nghĩ?
Cậu lạnh nhạt đứng lên và đi ra ngoài, không một lời chào từ biệt, cái cách đó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, gương mặt trầm lặng. Bên ngoài cũng đã tối mịt, lại còn mưa. Mưa hòa vào không khí làm cho ngột ngạt hơn. Ánh đèn mờ ảo kia cũng không thể tỏa sáng. Cậu đi từng bước nặng nề dưới ô. Cậu đau khổ đến phát thét. Cần ai đó hiểu cho tâm cậu lúc này...
Về đến nhà, bất chợt cậu hoảng lên, ai đó đã đem đồ đạc cậu ra ngoài, chốt cửa đã bị đổi. Cậu há hốc mồm, đập cửa. Bà chủ nhà đi ra nói với cậu về căn nhà. Số cậu thật đen đủi. Cậu cùng chiếc vali màu xanh nhạt, cậu không cần ô che nữa, một mình bước đi dưới mưa. Bây giờ cậu chỉ còn con số không, cậu đến trạm xe buýt ngồi ở đó, cậu không đón xe, chỉ là ngồi-ở-đó thôi. Điện thoại của cậu cất trong vali vì vậy cậu không biết anh đang gọi. Lo lắng cho cậu, anh chạy thật nhanh ra ngoài, chạy hết mức có thế, lội mưa tìm cậu, anh chạy đến những nơi cậu thường đến, không thấy. Vội vã chạy đến nhà tìm cậu, lại được bà chủ nói rõ sự việc. Anh như muốn vỡ òa. Cậu có thể đi đâu vào giờ, cái tấm thân nhỏ bé kia không sợ nguy hiểm sao? Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ cho cậu....
Thế Huân là yêu Lộc Hàm thật sự.....
****
..... Lộc Hàm ngồi đó, hai dòng nước mắt chực chờ rơi xuống khóe môi, không hiểu sao bây giờ cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, chấp hai bàn tay vào nhau, sở dĩ không muốn bước tiếp hay là quá cố chấp, giá mà ai đó có thể hiểu cho cậu. Thế Huân thấy bóng dáng quen thuộc, tin chắc là cậu, anh bước chầm chậm tới. Ngồi xuống kế bên cậu
" Em đang điên hay sao mà lại dầm mưa như thế? Bệnh rồi thì làm sao?" – anh quát
" Anh thôi đi, anh cũng thế thôi"
Nói rồi, cậu kéo chiếc vali tiếp tục đi, là cậu không muốn anh nhìn thấy mình vào thời điểm này. Anh nắm nhẹ lấy tay cậu, không cho cậu đi. Anh đứng dậy, ôm chầm lấy cậu, để cậu tựa vào lòng ngực của mình. Anh hiểu được những gì cậu nghĩ, ừ là hiểu được tất cả...
" Đừng giấu anh! Anh biết chuyện của em rồi..."
Bây giờ cậu mới khóc nức nở trong vòng tay của anh. Cái cảm giác đau đớn không ai hiểu được, kể cả anh. Anh cũng rướm nước mắt, không nhìn cậu, ngước mặt lên trời để che giấu sự mềm yếu của bản thân. Anh cảm thấy thật sự quá vô dụng vì ngay cả bảo vệ cậu, bản thân lại làm không được....
****
Trận mưa tối qua làm cậu gần như phát sốt. Anh và cậu ở cùng nhau trong khách sạn gần đó. Sáng sớm ánh nắng leo lắt ấy lại luồng qua khe cửa sổ, đánh thức cậu, cậu bật dậy nhưng không được vì ai kia đã ôm chặt cứng mình từ nào rồi. Cậu nhăn nhó mặt, hất tay chân anh ra, làm anh cũng tỉnh giấc. Cậu gắt gỏng
" Anh đang làm gì thế? Sao lại ôm em chặt quá vậy?"
Nhìn gương mặt bé nhỏ đang cau có, càng làm anh cảm thấy muốn yêu thương hơn. Anh cười cười, còn cậu ngồi thừ ra. Anh ké sát vào tai cậu thì thầm: " Quay lại nào" . Cậu ngây thơ nghe lời, nhưng vừa mới quay thì môi anh đã yên vị trên môi cậu, một cách nồng nàn nhất, anh nói đôi môi của cậu thật ngọt ngào như một viên kẹo dâu vậy. Sống với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được luồng sóng điện ấy, nó làm da thịt hơi tê tái.... Anh đưa đôi môi qua mang tai xinh xắn kia, đến gần chỗ xương quai xanh gợi cảm...
" Anh thôi đi..." – Bỗng cậu đẩy mạnh anh ra. Lần đầu tiên cậu quát lớn với anh. Đôi mày mỏng kia nheo lại. Nước mắt như ứa đọng trong khóe mắt. Anh không hiểu chuyện gì, định nghi vấn nhưng chưa kịp mở lời thì Lộc Hàm lên tiếng
" Chúng ta.... hay là chúng ta..... chia tay đi...." – giọng cậu nhỏ lại, cúi mặt để tránh ánh mắt của anh
" Em đang nói cái quái gì thế?"
" Tôi đã bảo là chia tay đi, anh có nghe không?" – Lúc này gương mặt nhỏ bé kia sắc lại, chầm chầm nhìn anh. Anh ngây người ra, lại nhìn vào đôi mắt ấy. Giá mà anh biết được chuyện gì đang xảy ra giữa anh và cậu. Ánh mắt trìu mến mà cậu hay nhìn anh nay đã mất, chỉ còn lại sự đau khổ, căm hờn bên trong. Lúc này cậu lên tiếng
" Sao hả? Nhìn tôi đáng ghét lắm sao? Đến bây giờ mà anh chưa hiểu ra mọi chuyện sao? Nực cười, anh nghĩ tôi yêu anh thật sự sao? Tổng Giám Đốc à! Anh sai rồi!"
" Em..... Em ..."
" Khi tôi chấp nhận đến với anh, tôi cứ nghĩ mình sẽ được bình yên, được ăn sung mặc sướng nhưng nào ngờ, tôi lại quá thê thảm. Anh nhìn tôi đi! Nhà mất, công việc cũng mất nốt. Tất cả mọi thứ tôi cố gắng bây giờ vì anh mà biến mất. Tôi lại trở về điểm xuất phát. Công sức của tôi, tiền tài danh vọng của tôi. Vì anh mà sụp đổ..." – Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn anh, cố gắng kìm nén nước mắt. Cậu không thể tỏ ra yếu đuối ngay bây giờ....
" Như vậy tất cả là do anh đã hại em sao?" – Anh nghẹn lời
" Phải, là anh, là chính anh. Anh làm ơn tha cho tôi. Hãy quay về và kết hôn với Jell đi. Cô ta mới là người mang đến cho anh hạnh phúc. Không-phải-tôi!"
Lời nói của cậu như hàng nghìn mũi tên đâm toạt vào trái tim anh. Cảm giác đau đớn này anh chưa từng trải qua, cứ nghĩ nó sẽ không đến với cuộc đời mình nhưng không ngờ... Mọi chuyện không như những gì anh muốn. Người mà anh yêu thương, luôn muốn anh che chở đâu mất rồi chỉ để lại một con người lạnh nhạt. Trớ trêu cho chuyện tình của họ. Số đã an bài thì biết phải làm sao....
" Anh không cần! Anh không cần ai hết! Anh chỉ cần có em! Anh có thể bỏ tất cả, anh không cần tiền bạc, địa vị. Chỉ muốn chúng ta lại ở bên nhau như trước! Thế có được không? " – Anh đứng dậy, vịnh lấy đôi vai gầy gò của cậu
" Hạnh phúc có giúp cho tôi giàu có không? Không! Nói thẳng ra tôi chỉ vì tiền mới đến bên anh."
Cậu quay lưng, kéo chiếc valise ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn. Mặc cho anh đứng đó thẩn thờ với lời nói đó. Một lần nữa trái tim anh như muốn nổ tung. Anh đứng không vững nữa, ngồi uỵch xuống giường, bàn tay vò đầu... Ừ, là do anh!
Về phía Lộc Hàm, mỗi bước chân của cậu như hàng vạn mũi kim xuyên thủng trái tim mềm yếu. Bước đi mà cậu không nén được nước mắt. Anh có thể hận cậu. Cậu chấp nhận. Đánh đổi hạnh phúc bản thân để anh được thuận hiếu với gia đình. Oán trách cậu đi..... Rồi hiểu cho con người này...
#####
Thời tiết hôm nay thật kì lạ. Mưa cứ dai dẳng không ngưng, đọng lại trên những khóm hoa tử đinh hương. Con đường tấp nập nhường chỗ cho sự yên tĩnh lạ thường. À, hôm nay các nhà truyền thông trong nước và quốc tế đang có mặt ở nhà hàng X nổi tiếng để dự tiệc cưới của Ngô Thế Huân – Tổng Giám Đốc của công ty KW lừng lẫy. Ai nấy đến dự đều khen họ thật xứng đôi. Thế Huân nhìn tổng thể thật hảo soái. Tay bắt mặt mừng với các vị tiền bối. Lịch sự, lễ phép chào hỏi các phóng viên đến dự. Bên ngoài ai ai cũng đề cập đến tin này, ai ai cũng mừng cho anh.... Mưa cứ rơi ngoài trời, lạnh lẽo nhưng bên trong này cảm thấy ấm áp.... về một phía...
*****
... Trong lúc bên trong bữa tiệc đôi tân nhân đang hạnh phúc tiếp khách thì bên ngoài có một người đang đi chậm tới, tay cầm chiếc ô trong suốt. Lặng nhìn bức ảnh để trước nhà hàng. Tay nhè nhẹ chạm vào gương mặt anh. Cổ họng nghẹn đắng, lòng bất giác không cầm được nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười.... Cuối cùng, anh cũng đồng ý kết hôn với Kim Hoa. Không phải là anh đã không còn yêu cậu nữa, mà là do trong trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi hối hận, đau khổ, khiến trái tim anh trở nên lạnh lùng hơn... hay đơn giản anh bây giờ vẫn còn vấn Ngô hình bóng của một ai đó nhưng không chạm đến được nữa, đành chấp nhận số phận của mình...
Lặng những hạt mưa đang rời bầu trời để tự mình hòa vào không gian, mưa không lớn nhưng lại rất dai dẳng, chẳng mấy khi lại như thế. Có một người đang âm thầm chúc đối phương hạnh phúc, còn bản thân chấp nhận khổ đau. Thế rồi, cậu quyết định sang Mỹ, tìm kiếm một cuộc sống mới, mà ở nơi đó sẽ vắng anh....
*******
Mười năm sau, lúc này đây, Thế Huân bây giờ đã là một vị Chủ tịch, đảm nhiệm thay cho người cha quá cố của mình. Cuộc sống luôn bận rộn đầy ấp công việc. Còn Lộc Hàm, vì chuyến công tác của bản thân nên đành chấp nhận quay trở lại nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, cũng là nơi đã làm cho trái tim cậu đau khổ...
Cậu đi qua con đường vốn dĩ rất vắng vẻ nhưng bây giờ lại tấp nập, khung cảnh này thay đổi nhiều quá làm cậu có chút bàng hoàng. Nhớ lại hình ảnh của Thế Huân, cậu nghĩ bây giờ chắc anh rất hạnh phúc bên gia đình của mình, chắc là anh đã quên mình rồi. Lại nghĩ anh rất hận cậu nên ý nghĩ sẽ đến hỏi thăm anh bị dừng lạ đột ngột, phút chốc bay đi. Cậu còn nhớ anh rất thích đọc những quyển sách mang một chút không khí ảm đạm, cậu tìm ngay dến gian hàng bán sách cũ – nơi anh thường mua, cậu đưa mắt nhìn một hồi lâu, bỗng khựng lại, đúng! là quyển sách ấy, quyển sách mà anh từng nói với cậu rằng anh rất thích. Không chần chừ, cậu mua ngay nó....
" Ngược tâm" chính là tên của quyển sách này.
Cậu trở về khách sạn. Lật từng trang để đọc. Đến một lúc, cậu nhìn thấy một bức thư. Có phải là người cố chủ của nó đã để quên không? Có chút tò mò và hiếu kì nhưng không vì thế mà bất lịch sự. Cậu quyết định không đọc, cậu đến đưa cho ông chủ gian sách khi nãy..
" Cái này là cháu thấy kẹp trong quyển sách, chắc là chủ của nó đã để quên trong đây.."
" Sao cháu không giữ đi?"
" Cháu không dám ạ! Cháu gửi lại ông bức thư này, nếu ông có gặp chủ của nó thì trả lại. Cháu xin phép..."
Thế là cậu lễ phép bước đi, ông lão ấy có chút ngạc nhiên về cậu. Quả thực rất thật thà.
Dần dà thì bức thư đó cũng chìm trong quên lãng, nó bị vứt ở ngoài góc phố. Hôm đó, gió thổi mạnh làm nó bay đi...
" Gửi em, cậu nhóc mà anh từng và mãi mãi sẽ luôn yêu thương.
Chắc hẳn em rất bất ngờ khi anh viết thư cho em. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình vô dụng đến thế . Em biết không? Khi quen biết em rồi bắt đầu yêu em, anh cứ nghĩ mình sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Viễn tưởng tương lai chúng ta sẽ rất nồng ấm nhưng anh không ngờ chính tình yêu của anh đã làm em đau khổ. Anh biết em không muốn nói những lời cay độc đó với anh, anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh, chỉ là vì do gia đình anh đã ép buộc em quá nhiều thứ. Xin lỗi! Vì do anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi cảm nhận của em. Chắc có lẽ bây giờ em rất hận anh đúng không?
Cuộc đời anh như bước vào một trang khác khi gặp em. Chẳng những muốn bên em mà còn muốn mang đến cho em một gia đình hạnh phúc nữa kìa. Nhưng giờ đây, số phận lại lấy đi mơ ước đó của anh, thật quá ác nghiệt. Từ khi em bỏ đi, trái tim anh như hoàn toàn sụp đổ, rồi cứ mặc cho cuộc đời đẩy đưa, chẳng thiết làm chủ bản thân. Anh cứ đồng ý kết hôn với Kim Hoa mà không thiết nghĩ mình sẽ thế nào. Anh thừa nhận, khi đó anh đã rất giận em. Cứ nghĩ khi đến với Kim Hoa anh sẽ quên được em nhưng hoàn toàn sai lầm em ạ! Chẳng hạnh phúc gì cả, anh và cô ta quá khác nhau. Cô ta thật sự chẳng hiểu anh, lại còn hay ghen tuông mù quán. Những thứ đó làm anh cảm thấy rất xa lạ... Tiểu Lộc của anh à! Anh muốn gặp em nhưng chắc có lẽ em sẽ không muốn... Xin lỗi! Lời xin lỗi này có phải đã quá muộn rồi không? Là do anh mà ra, là anh đã đưa cuộc đời em đến nông nỗi này, làm em phải chịu nhiều cay đắng. Thứ tình cảm này mặc dù là thật nhưng em sẽ rất oán trách đúng không? Mong em hiểu cho anh lúc này, chỉ cần để anh gặp lại em hay vô tình chỉ gặp trên con đường ấy để được biết em đang sống tốt thì anh cũng thấy yên lòng.
Em à! Nếu chúng ta có gặp nhau trên ngã ba đường đó thì xin em hãy một lần mỉm cười với anh nhé, được không? Lá thư này chỉ dành cho em cũng như tình cảm của anh mãi mãi thuộc về em..
Anh thật ra nhớ em rất nhiều.... Anh nợ em một thứ được gọi là tình yêu.... Hãy để kiếp sau anh sẽ trả lại em, làm cho em hạnh phúc như bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra...
Tiểu Huâna của em. "
Những dòng chữ bị nhòe đi do thời gian và ảnh hưởng bên ngoài. Lá thư này vốn dĩ không được gửi đi. Chắc có lẽ thân chủ của nó đang sợ một điều gì đó, một điều mà anh ta sẽ không bao giờ lấy lại được. Rồi ai sẽ hiểu cho chuyện tình mong manh đó của họ. Yêu vội vàng làm chi bây giờ thành ra nỗi đó? Cuộc đời chẳng có gì tốt đẹp nếu chúng lấy đi của chúng ta điều làm ta cảm thấy thật sự hạnh phúc nhất. Nếu có quá khứ đau buồn thì cũng đừng nên lục lại nó, tìm lại nó làm gì, sẽ càng làm cho ta đau thêm thôi...
Quá khứ sẽ mãi là quá khứ...
Nhưng tình yêu của anh sẽ vẫn còn mãi mãi.
Luôn cháy bỏng chờ đợi em.
Bước chân của một hình dáng cao gầy đi ngang qua mảnh giấy, có quay đầu lại để nhìn nhưng vẫn vô tình bước qua...
Trò đùa của số phận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~~~~~ٖ1
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp fanfic hunhan
Fanficah....copy về đọc ấy mà......nguồn thì từ nhiều trang web của nhiều au....đa phần là chưa xin phép....hi vọng mọi người đừng mang đi xa khỏi wattpad