Devorced

159 6 0
                                    


Rating: G/K.

Category: angst, fluff.

Summary: HunHan quay lại với nhau.

nguồn: exofanficplanet.wordpress

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hai năm không gặp mặt, Lu Han phải nói là vô cùng kinh ngạc khi gặp lại Se Hun lần nữa. Điều khiến chuyện đó đáng kinh ngạc hơn chính là hai người đụng mặt nhau ở một trận bóng trong khi ngày trước Se Hun luôn viện ra đủ mọi lý do trên đời để khỏi đi đến đó với Lu Han.

Lu Han tự hỏi mình nên đến và chào hỏi Se Hun hay là nên bỏ đi. Dù sao thì, ta nên nói gì với chồng cũ của mình cơ chứ? Nhưng Lu Han đã không phải đưa ra quyết định vì Se Hun đã tiến lại gần anh. Lu Han phải công nhận thời gian đối xử thật tốt với Se Hun. Chồng cũ của anh trông còn bảnh bao hơn ngày xưa, những đường nét nam tính được gò lại khiến cậu trông chững chạc hơn hẳn.

"Lu Han," Se Hun mở miệng chào trước.

Lu Han chông chênh đau đớn, giọng nói kia chính là giọng nói mà anh hằng mong nhớ. Giọng nói khiến anh cảm thấy khá hơn sau một ngày làm việc tồi tệ, giọng nói ru anh vào giấc ngủ hằng đêm. Giọng nói đó là thứ khiến Lu Han cảm thấy mình an toàn và được bảo vệ, biết rằng mình được ai đó yêu thương. "Se Hun, dạo này em sống sao?"

Một câu hỏi mà Lu Han không hề muốn Se Hun trả lời. Bởi vì bản thân anh kể từ ngày thiếu vắng cậu bên cạnh đã chẳng làm được gì ra hồn. Lu Han che giấu điều đó rất khéo, khéo đến mức ai cũng tưởng anh đã vượt qua rồi. Nhưng sự thật là, Lu Han vẫn còn mắc kẹt trong mớ kí ức của hai người bọn họ.

Anh vẫn pha dư cà phê vào mỗi sáng, vẫn nấu quá nhiều món dù chỉ có mình anh ăn, vẫn không thể quen với việc ngủ một mình trên chiếc giường trống trải. Cho dù anh có cố gắng quên Se Hun thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể làm được. Anh nhận ra mình thi thoảng lại nghĩ xem liệu Se Hun có thích cái áo kiểu này không, thi thoảng lại khóc vì xem một cuốn phim buồn và ước gì có Se Hun bên cạnh.

Anh thật thảm hại, anh tự biết như vậy. Nhưng tình yêu khiến người ta thành ra như vậy đó, nó khiến ta điên theo nhiều cách khác nhau. Với một số người, đó là kiểu điên khùng hạnh phúc. Còn với những người còn lại, như Lu Han, nó chỉ là kiểu điên loạn gây đau đớn không hơn.

"Chẳng tốt chút nào," Se Hun lầm bầm và tiến một bước gần hơn về phía Lu Han. "Cuộc sống của em chẳng tốt chút nào cả. Em chỉ đơn thuần là sống dở chết dở và em đã mệt mỏi lắm rồi."

Lu Han đột nhiên thấy nuốt xuống sao lại khó khăn đến thế, anh cảm giác như tim mình bị xoắn chặt đến đau nghẹn. Mặc dù anh vô cùng muốn quay lại nơi họ đã quyết định rẽ sang con đường riêng, thì điều đó vẫn là không thể. Làm sao nó có thể khả thi khi mà Lu Han vẫn còn đang nhặt nhạnh những mảnh vỡ? Cả một quãng thời gian dài đau thương, anh đã bị những cạnh sắc nhọn của từng mảnh vỡ cứa đau đến chảy máu, và hơn thế nữa, anh luôn suy sụp đến mức phải vùi mình trong nước mắt.

Lu Han không tin mình có thể chịu đựng tất cả những thứ đó thêm một lần nào nữa, anh không tự tin vào khả năng ấy của mình. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương có điều họ lại quên mất những vết sẹo mà nó để lại. Những vết sẹo ấy gợi ta nhớ về những sai lầm của bản thân, những vết sẹo vẫn sẽ đau nếu ta chạm vào nó và vẫn sẽ chảy máu nếu ta bóc bỏ lớp mài.

"Anh không thể chịu đựng chuyện thế này thêm một lần nữa," Lu Han lầm bầm, giọng anh tràn đầy sự sợ hãi. "Anh không thể vượt qua được lần thứ hai."

Se Hun nuốt khan, trong lòng dâng trào cảm giác muốn ôm Lu Han vào lòng. Anh ấy trông thật mong manh, thật nhỏ bé... thật dễ bị tổn thương. Cậu là người đã khiến Lu Han thành ra như thế, lấy đi ánh sáng trong đôi mắt anh cùng những nụ cười. Se Hun khinh bỉ chính mình, ước gì có thể quay ngược thời gian. Nhưng cuộc đời không cho ta cơ hội thứ hai, tất cả những lỗi lầm ta tạo ra, ta phải đi với nó suốt đời.

"Nếu như anh nói anh không còn yêu em nữa," Se Hun lại tiến gần thêm một bước. "Nếu như em ôm anh nhưng anh đẩy em ra thì từ nay về sau em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh vĩnh viễn."

Lu Han muốn cười lớn, dù anh có cố gạt bản thân như thế nào, anh biết sâu thẳm trong tim mình, anh vẫn còn yêu Se Hun. "Anh không thể, em biết anh không thể làm vậy nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ để em giày vò anh lần nữa."

"Lu Han–"

"Sự tin tưởng cũng giống như đưa cho người kia một con dao, một lòng một dạ tin rằng người đó sẽ không dùng con dao ấy đâm mình. Nhưng em đã làm vậy, em cầm con dao ấy lên và đâm thẳng vào nơi khiến anh đau đớn nhất." Lu Han chỉ nơi trái tim mình. "Nó vẫn còn rỉ máu, nó vẫn còn âm ỉ đau đến tận bây giờ. Em đã phá huỷ một phần con người anh rồi."

"Tim em cũng rỉ máu, cũng đau đớn như vậy. Kí ức về hai ta vẫn lẩn quẩn trong tâm trí em, ám ảnh em và không chịu rời đi. Em vẫn còn hối hận đến tận ngày hôm này vì đã không cố hết sức giữ lấy cuộc hôn nhân của chúng ta. Em cứ luôn nghĩ đến những 'nếu như...', em vẫn luôn tự hỏi bản thân lúc đó em đáng lẽ nên làm thế nào mới đúng." Se Hun nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt của Lu Han. "Em tự hỏi rằng mình phải làm gì để có thể ôm anh lần nữa, để có thể hôn anh, nhìn thấy anh cười và lau đi những giọt lệ trên đôi mắt anh bởi vì em không thể nào sống thiếu anh được."

Nếu như ban nãy Lu Han vẫn cứng rắn, thì bây giờ anh chắn chắn đã mềm lòng bởi vì anh cũng không thể sống thiếu Se Hun. Nói cho đúng thì, anh có thể sống mà không có Se Hun bên cạnh nhưng anh không hề muốn vậy bởi vì điều đó có nghĩa là anh sẽ phải sống với một nửa linh hồn mình. Điều đó có nghĩa là tim anh sẽ khuyết mất một mảng mà không ai có để bù đắp được.

"Một cơ hội, chỉ một cơ hội nữa thôi. Lần này em sẽ làm cho đúng." Se Hun nắm lấy tay Lu Han. "Em sẽ thay anh nhặt những mảnh vỡ, em sẽ khiến anh hạnh phúc đến mức vết sẹo sẽ không đau thêm lần nào. Từ nay trờ đi, chúng ta sẽ không lạc lối nữa bởi vì chúng ta đều đã khác xa với chúng ta của hai năm về trước rồi."

Lu Han gật đầu. Phải, họ đã khác xa họ của hai năm về trước. Se Hun đặt một nụ hôn lên trán Lu Han và luồn vào ngón áp út anh một vật kim loại tròn nhỏ cùng lúc Lu Han nhìn thấy một vật kim loại tròn nhỏ giống như vậy trên ngón áp út của Se Hun.

Tên ngốc ấy rốt cuộc đã không hề vất đi nhẫn cưới của họ.


tổng hợp fanfic hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ