Như đã nói, Thiên Kỳ hối hận vì sự dối trá nhưng anh cũng khá khéo tay nên Tịnh Nhã không nhìn thấy được sự khác biệt. Cô hạnh phúc với những chiếc bánh cupcake xinh đẹp. Nhưng ăn nhiều quá cũng ngán, sau mấy ngày, cô đã ra lệnh cho Thiên Kỳ đừng tặng bánh nữa.
***
Năm nay biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên. Mùa xuân lúc nóng lúc lạnh nên với một người hậu đậu như Tịnh Nhã - thường xuyên quên không mang ô khi trời mưa hay quên quàng khăn khi trời trở lạnh – vậy nên bị ốm là chuyện quá bình thường.
Mấy hôm nay, Tịnh Nhã nghỉ học ở nhà. Nằm liệt giường không phải là cách tốt. Cô nằm trên giường mà người cứ rã rời hết cả ra. Và với cái tình trạng thế này thì cô không thể trèo cửa sổ mà đi làm được .
Sau giờ học, Băng Di đến thăm Tịnh Nhã. Đặt giỏ hoa quả lên bàn, Băng Di nhìn một lượt khắp căn phòng, bắt đầu câu cửa miệng. Tịnh Nhã đã lường trước được, liền vội vàng nói:
- Biết rồi! Biết rồi!.
Băng Di tròn mắt nhìn :
- Biết cái gì?
- Cậu lại chuẩn bị nói sao cậu có thể ở căn phòng nhỏ bé, xấu xí… bla…bla!
Băng Di chỉ còn cách cười trừ. Đúng là cô sắp nói câu đấy thật.
- Mấy ngày không gặp có nhớ chàng không? – Băng Di hỏi, đáy mắt ánh lên tia gian xảo.
Tịnh Nhã không hiểu “chàng” ở đây là ai. Một lúc sau nhớ đến Thiên Kỳ, cô chợt đỏ mặt. Cô chỉ là hơi nhớ thôi. Và tâm trạng đó cũng giống với Thiên Kỳ. Mấy hôm nay không thấy cô đến bar, mặc dù người quản lí đã nói là Tịnh Nhã gọi điện xin nghỉ nhưng anh vẫn thấy bất an. Anh đánh liều đến lớp của Tịnh Nhã tìm cô. Đứng ngoài cửa lớp mà đám nữ sinh trong lớp cứ phải gọi là “xoắn” cả lên. Lấy gương ngắm nghía khuôn mặt được trang điểm kĩ càng rồi ngồi yên như thục nữ. Băng Di nhìn thấy Thiên Kỳ dựa cửa mà cũng hãi hùng. Không phải đến tìm Tịnh Nhã chứ? Thiên Kỳ lo lắng quay về lớp. Cô nhóc này không biết có chuyện gì không mà khi cả lớp học cũng nghỉ. Lần này bị cảm, Tịnh Nhã nghỉ khá nhiều ngày. Vì thế, Thiên Kỳ đành đến hỏi Băng Di. Băng Di không ngờ anh lại hỏi về Tịnh Nhã! Đúng rồi! Đến anh còn chẳng hiểu nổi mình nữa là. Thiên Kỳ “bám càng” Băng Di đến thăm Tịnh Nhã.
Vào buổi chiều . . .
Cạch… Một người phục nữ mở cửa. Bà thấy lạ là tại sao đứng cạnh Băng Di còn có một người nữa. Không phải cô đưa bạn trai đến chứ?
Băng Di cũng giải thích ngay:
- Con chào bác ạ! Con đến thăm Tịnh Nhã! Còn đây là … - Cô chỉ sang Thiên Kỳ - … là anh Thiên Kỳ, học trên chúng cháu một khóa ạ!
- Cháu chào bác ạ! – Thiên Kỳ cười tươi rói, gập người một góc 90 độ.
- Ừ. Chào cháu. - Mẹ Tịnh Nhã mỉm cười hiền, thầm đánh giá chàng trai trước mặt. – Nhã đang ở trên phòng, các cháu cứ tự nhiên.
Hai người kéo nhau lên phòng riêng của Tịnh Nhã. Mở cửa… không thấy ai… Hai người sầm mặt. Nhỏ đó đâu rồi?
Tịnh Nhã đang ngồi xổm ở ban công tưới cây. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ló đầu vào phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá như chưa từng yêu (Full)
Romance- Hàn Thiên Kỳ, em thích anh, làm sao đây? - Vậy thì tiến tới đi! – anh mỉm cười. Chu Tịnh Nhã vào năm hai đại học gặp được mối tình đầu là đàn anh khóa trên – Hàn Thiên Kỳ. Có lẽ cuộc đời cô sẽ trải qua êm đềm từ tốt nghiệp, kết hôn đến sinh con rồ...