Sau buổi sáng xui xẻo đó, Tịnh Nhã cạch không dám đi xe của Thiên Kỳ nữa. May mắn là hôm đó cô còn khóa cửa bên trong, nếu bố mẹ mở cửa phòng được mà không thấy cô đâu thì cô chỉ còn đường “khăn gói quả mướp” đi lánh nạn. Cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà quên chìa khóa.
Hôm sau, Tịnh Nhã đến lớp với đôi mắt gấu trúc khiến Băng Di khiếp sợ. Cô chạy ra hỏi với vẻ lo lắng, quan tâm nhưng thực ra là trêu đùa Tịnh Nhã:
- Sao? Hôm qua thức đêm à? Lại không đi học. Có chàng rồi quên bạn luôn à?
Tịnh Nhã nằm úp mặt xuống bàn, mệt mỏi, coi lời trêu đùa của Băng Di như gió thoảng. Cô nàng đi ra vỗ vai hỏi han:
- Mạnh mẽ quá à?
Thấy Tịnh Nhã nằm bất động Băng Di hoảng sợ. Có khi nào chết vì nhồi máu cơ tim không? Vậy cô chính là người gián tiếp hại Tịnh Nhã. Băng Di lay lay vai Tịnh Nhã, bắt đầu khóc. Rồi cô nghe thấy tiếng thở đều đều. cô tròn mắt. Mới vậy đã ngủ rồi sao! Đúng là con lợn!
Đêm hôm trước…
Tịnh Nhã rón rén đi xuống cầu thang như một tên ăn trộm. Cô vào phòng bếp, bật đèn. Trước khi làm việc này, cô đã đi thám thính phòng bố mẹ và chặn trước cửa một cái bàn nhỏ. Tịnh nhã ngốc nghếch!!! Cô mở tủ lạnh, lôi ra một đống đồ. Xắn tay vào việc nào…
… Choảng … Tịnh Nhã hậu đậu chạm tay vào cái gì là hỏng cái đấy. Cô đã làm vỡ một cái bát. Một túi bột chỉ còn một phần ba. Một hộp trứng vỡ hết còn hai quả. Lần sau chắc cô phải mua gấp ba lần. Nguyên liệu thiếu hụt là thế, nhưng công đoạn làm còn ghê sợ hơn. Chỉ sau một đêm mà Tịnh Nhã biến cái phòng bếp nhà mình thành một bãi chiến trường kinh hoàng đầy xác bột và trứng. Việc cuối cùng chính là bắt kem lên trên mặt bánh và trang trí. Một khay bánh cupcake được “ra lò” với đủ hình dạng rất… troll. Cách bảo quản bánh: Tịnh nhã nhét hết vào tủ lạnh. Để phòng trừ bố mẹ ăn, cô lấy giấy viết chữ: ”Cấm chạm” dán lên khay. Vậy là cái khay bánh thuộc quyền sở hữu của Tịnh Nhã sau khi phá tan cái bếp. Và tất nhiên, cô phải dọn sạch sẽ trước khi trời sáng.
Đó chính là toàn bộ lí do khiến Tịnh Nhã vừa vào chỗ ngồi đã úp mặt ngủ. May mắn là đêm hôm trước không phải đến bar làm việc. Nếu không, có lẽ cô đã ngất giữa đường đi đến trường rồi. Còn khay bánh cupcake thì sao? Đến tối sẽ biết.
***
Trời cuối cùng dần tối đi nhanh chóng.
Đây là ngày thứ hai Tịnh Nhã đi làm ở bar. Trước khi đi, cô đã ngủ cả buổi chiều rồi. Nếu trong lúc làm việc mà buồn ngủ thì đi rửa mặt hoặc tự tát vào má vài phát cho tỉnh ngủ. Cô không thể ngủ được vì tối nay cô sẽ làm một việc không thể sơ suất. Vẫn như hôm trước, Thiên Kỳ pha chế cocktail cho khách, lúc rỗi thì làm những đồ uống dễ cho Tịnh Nhã xem. Cô đã nghe lời tìm hiểu những loại cocktail nổi tiếng trên mạng. Nhưng hôm nay Tịnh Nhã có vẻ khác lạ, Thiên Kỳ cảm thấy như vậy. Cô có vẻ vui tính hơn, ham học hỏi hơn và điều quan trọng là cô cứ sấn lấy anh. Cũng không có gì quan trọng ngoài việc Tịnh Nhã đã thấy một chùm chìa khóa lủng lẳng ở thắt lưng quần Thiên Kỳ! Vì vậy, cô muốn lấy chìa khóa tủ đồ của Thiên Kỳ. Người có tật thì giật mình. Tịnh Nhã cứ xoắn xuýt cả lên. Lợi dụng lúc Thiên Kỳ đang tập trung, cô nhẹ nhàng rón rén với tay lấy chùm chìa khóa. Thiên Kỳ thấy có điều gì đó nhưng anh nghĩ một lúc, cười cười lại thôi. Tịnh Nhã ngốc nhếch không biết gì đang mải cười tự khen mình thông minh. Chẳng lẽ cô không nghĩ rằng Thiên Kỳ nghe thấy tiếng chìa khóa kêu lách cách sẽ phát hiện ra ư? Cô mò vào phòng để đồ, tìm ngăn tủ của Thiên Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giá như chưa từng yêu (Full)
Romansa- Hàn Thiên Kỳ, em thích anh, làm sao đây? - Vậy thì tiến tới đi! – anh mỉm cười. Chu Tịnh Nhã vào năm hai đại học gặp được mối tình đầu là đàn anh khóa trên – Hàn Thiên Kỳ. Có lẽ cuộc đời cô sẽ trải qua êm đềm từ tốt nghiệp, kết hôn đến sinh con rồ...