...::: Chap 3 : Tiếp cận :::...

6.8K 46 0
                                    

Vì câu nói mạnh miệng đó mà Tịnh Nhã phải dành hầu như toàn bộ thời gian quý báu của mình cho việc lên kế hoạch cưa đổ Thiên Kỳ. Theo nguồn thông tin rõ như ban ngày, được biết bên cạnh Thiên Kỳ có rất nhiều gái xinh, gái đẹp, vì vậy không thể sử dụng chiêu “Mỹ nhân kế” được. Dù không quá xinh đẹp nhưng Tịnh Nhã cũng tự tin rằng mình là một trong số “hot girl” của khoa vì vẻ trong sáng, đáng yêu của mình. Nếu không dùng được vẻ bề ngoài thì phải dùng cách “mưa dầm thấm lâu” vậy. Tịnh Nhã lật đật chạy ra lấy điện thoại gọi cho Băng Di để hỏi một số chuyện. Và cũng vì chuyện đó mà Tịnh Nhã bị Băng Di sỉ vả một trận bởi cô gọi đúng lúc Băng Di đang trong trạng thái mơ màng ngủ chỉ để hỏi số điện thoại của Thiên Kỳ.

-       Cậu định dùng cách nhắn tin à? – Băng Di nghi ngờ hỏi.

-       …

-       Trời ơi! Tịnh Nhã à! Tớ không ngờ cậu lại sến sẩm đến thế! Đời thủa nào rồi mà cậu còn dùng cái cách nhạt nhẽo như trong tiểu thuyết thế!

Tịnh Nhã tức giận. Điều làm cô “sôi máu” không phải vì cô bị Băng Di chê mà chính là vì cái cách Băng Di đưa ra cũng chẳng hơn cô là mấy. TIẾP CẬN? Nó cũng ở trong tiểu thuyết còn gì! Nhưng cô vẫn nghe theo. Thôi thì cô bạn tiểu thư ấy cũng có nhiều kinh nghiệm “tình trường” hơn Tịnh Nhã. Còn số điện thoại? Cứ hỏi cho chắc. Bây giờ chưa dùng không có nghĩa sau này không dùng tới. Có vẫn hơn không. Thừa còn hơn thiếu.

***

Ánh nắng nhạt chiếu xuống góc ban công nhỏ, phủ kín những cánh hoa anh đào hồng phớt mong manh trước cái gió xuân lồng lộng. Cây anh đào Nishina Otome Nhật nhỏ của Tịnh Nhã luôn nở hoa quanh năm suốt tháng. Cũng phải thôi, bây giờ khoa học kĩ thuật hiện đại, đào nở bốn mùa dường như cũng không còn quá xa lạ trên thế giới. Dù vậy, mùa xuân vẫn là mùa hoa đào nở đẹp nhất. Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, cây đào mảnh khảnh kiên cường tạo cho không khí xuân những bóng hồng nhỏ bé.
Trong căn phòng nhỏ được bố trí gọn gàng, ngăn nắp với hai gam màu chủ đạo : trắng và hồng phớt. Trên chiếc giường lộn xộn đầy gối và gấu bông, Tịnh Nhã vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp, đôi môi nhỏ tủm tỉm cười, cả người quận tròn trong chiếc chăn bông trông như một chú sâu lười. Đầu giường, chiếc điện thoại reo lên từng hồi nhạc:
            Goodbye to you, see you, I'm sorry, and I love you

Goodbye you smile, do not be mad at me then, how stupid it…
                                                            ( OST I give my first love to you)

Chủ nhân của cuộc gọi vẫn kiên trì dù bên kia không có tiếng trả lời. Phải đến lần thứ N thì bên kia đầu dây mới có tiếng bắt máy với giọng nói ngái ngủ:

-       … Ai…vậy??

-       Mặt trời lên đến tận đỉnh đầu rồi còn ngủ được à? Con heo lười!!! – Tiếng thét chói tai vang lên trong điện thoại khiến Tịnh Nhã tỉnh hẳn ngủ, đưa máy ra xa. Sao lại trách cô chứ? Không phải lỗi tại cô mà. Tại tối hôm qua mải “bàn mưu, tính kế” quá với lại hôm nay là chủ nhật, nướng một tí thì có sao đâu. Mà nghe giọng đã biết là Băng Di rồi. Lạ thật! Bình thường cô nàng đến trưa mới dậy mà? Hôm nay dở chứng dậy sớm lại còn gọi điện quấy rối người khác. Không biết cô là nạn nhân thứ mấy rồi đây?

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ