...::: Đoạn kết :::...

4.9K 60 15
                                    

Note: Yolo, cuối cùng thì cũng hết truyện, sướng vật. Nhiều tác giả sau khi viết xong thì tiếc nuối, bọn này thì như vứt được -_-

p/s: Dự là sẽ có thêm Vài lời tác giả và Ngoại truyện cho nó rực rỡ (Chưa chắc, đang lười)
Cuối cùng là mong các tình yêu ủng hộ fic tiếp theo "Bướm chúa" - "Monarch Butterfly"

Đoạn kết

 

Cái tiết trời giao mùa này. Vẫn còn chút gió xuân, nhưng chưa phải mùa hè. Đã có lúc nắng gắt, nhưng vẫn chưa hết xuân.

Buổi sáng. Trong xanh.

Nghĩa trang vắng vẻ. Những vạt nắng tinh nghịch đùa giỡn trên khóm hoa rực rỡ, trên đám cỏ xanh mượt. Con đường lát sỏi sạch sẽ; xác lá khô được quét vun gọn. Nhưng dù có sạch đẹp bao nhiều thì đây vẫn là nghĩa trang, nơi để những hộp tro cốt, nơi đặt những linh hồn đã thoát xác, vẫn mang sự lạnh lẽo tiếc thương.

Một cô gái tóc cắt ngắn quỳ xuống bên một cái bia đá, lặng lẽ đặt bó hoa cúc trắng xuống thềm cỏ, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trên bia mộ có tấm ảnh chân dung của chàng trai khôi ngô tuấn tú mỉm cười.

Cô gái ngồi đó, thì thầm:

- Thiên Kỳ, anh vẫn khỏe chứ?

Cô gái ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, thủ thỉ trò chuyện với ngôi mộ đá. Cho đến khi…

- Tịnh Nhã…! – Một người đàn ông trẻ tuổi cũng ôm một bó hoa khác đến bên cô.

Cô ngước lên, mi mắt còn vương lệ, run run:

- Phong…?!

Phong Thần nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Anh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, đặt bó hoa xuống, hờn trách:

- Em đi lâu như vậy, anh rất lo!

Cô hé miệng cười. Từ khi nào mà cái người cao cao tại thượng này lại biết lo lắng cho người khác? Anh lo cho cô, cô rất vui!

- Lo gì chứ? Em đã nói là đến thăm Thiên Kỳ rồi mà!

Anh ôm cô vào lòng, siết chặt, chỉ hận không thể cùng cô hòa làm một.

- Tịnh Nhã, em không được rời xa anh! Nếu không, anh sẽ trừng phạt em!

Cô bật khóc, giơ tay đấm vào người anh. Anh thật ích kỉ! Nhưng cô sẽ không rời bỏ anh. Không bao giờ!

- Tịnh Nhã, có bao giờ em hối hận vì đã yêu anh? – Phong Thần đột nhiên đa cảm khác thường, cẩn trọng hỏi cô.

Cô không hối hận! Chỉ tiếc không gặp anh sớm hơn như vậy… Thiên Kỳ sẽ không phải đau khổ.

Cô mỉm cười với tấm ảnh trên bia đá.

Em buông tay, để rồi phải tự hỏi rằng: tình yêu là gì? Tại sao con người lại vì nó mà vui vẻ, lại vì nó mà buồn đau? Lí do gì mà em thay đổi tình cảm với anh? Là tại Phong quá cuốn hút? Hay vì em vốn không thể giữ cho bản thân không lung lay trước người khác? Mà không hề nghĩ đơn giản rằng, tình cảm của em với anh không đủ sâu đậm. Em với anh, mãi mãi chỉ tồn tại sự tiếc thương.

Tại sao ông trời lại ban phát cho ta số mệnh nghiệt ngã đến vậy? Nếu như không phải chúng ta gặp nhau, anh em anh sẽ không đối đầu. Vì một đứa con gái nhiều khiếm khuyết như em mà tình cảm anh em rạn nứt, chính em cũng thấy không đáng. Nếu không có em, anh ra đi cũng không đau đớn thế.

Rõ ràng cảnh đời là vậy! Con người ta phạm sai lầm, đến phút cuối cùng lại than trách ông trời không có mắt. Sự việc đã xảy ra, rồi lại đặt ra hai tiếng “giá như”.

… Giá như trên cuộc đời không có định mệnh…

        … Giá như chưa bao giờ gặp nhau…

                 … Giá như… chưa từng yêu. 

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ