...::: Chap 7 : Biến cố :::...

5K 50 0
                                    

…. Một năm sau …

- Tịnh Nhã, đi nhanh lên… - Thiên Kỳ xỏ tay vào túi áo, quay lại làu bàu giục.

Tịnh Nhã chạy nhảy từ gian hàng này sang gian hàng kia. Cô hoa mắt với những bức tranh Tết nhiều chủng loại được bày bán khắp khu hội chợ.

Thiên Kỳ tiến đến, nắm lấy cổ tay cô, kéo đi. Mấy cái thứ nhạt nhẽo đấy thì có gì mà xem chứ? Tịnh Nhã nghoảnh lại với đôi mắt tiếc nuối. Cô nạt nộ Thiên Kỳ:

-  Anh đi hội chợ tranh Tết không ngắm tranh thì làm gì?

- Không thích! – Anh thẳng thừng nói.

Cô vùng vằng hất tay Thiên Kỳ ra, ngúng nguẩy đi về phia mấy gian hàng. Anh chịu thua, lại đi theo.

Đây! Đúng! Chính đây là điển hình cả một cặp đôi hạnh phúc. Vui có. Giận có. Nhưng tất cả sẽ vẫn quay về với quỹ đạo cảu nó. Dù thế nào vẫn về với nhau.

Thiên Kỳ và Tịnh Nhã đã yêu nhau được một năm rồi. Một năm. Đủ để cho tình cảm giữa hai người thêm sâu sắc. Nhưng Tịnh Nhã vẫn thấy hơi thiếu cái gì đó. Cô chưa một lần nói yêu anh. Có thể do cô quá ngượng. Mỗi khi cô định nói thì những từ ngữ lại nghẹn lại trong cổ họng. Và im bặt. Anh cũng nhận ra điều đó. Nhưng chỉ im lặng. Tình yêu không phải cứ nói một chữ “Yêu” là yêu thật lòng. Chỉ cần trong lòng có tình cảm. Thế là quá đủ!

Tịnh Nhã vẫn làm việc ở bar. Lí do? Muốn được gần anh chỉ là một phần. Có lẽ cô thấy thoải mái khi làm việc. Ở trường không phải cô không gặp anh mà do mọi người trong trường đều biết hai người đã chính thức là “gà bông” lâu rồi. Các nữ sinh tức lắm, buồn đến cả tháng trời. Bây giờ anh đã học năm 3 rồi, chỉ một năm nữa thôi là ra trường. Cái gì đến thì sẽ đến mà đi thì sẽ đi.

Tịnh Nhã mơ màng nhìn mấy bức tranh. Tâm trạng cô đang treo ngược cành cây. Người ta nhìn vào sẽ tưởng cô rất chăm chú ngắm tranh. Đương nhiên Thiên Kỳ không nghĩ vậy. Anh thừa biết cứ khi nào cô chăm chú nhìn vào một thứ gì đó, lúc ấy là lúc Tịnh Nhã đang nghĩ linh tinh. Đến rất nhiều thứ khác. Như bây giờ là một ví dụ. Anh lại lôi cô đi xềnh xệch.

Những cây đào Nhật Tân nở rộ trong vườn. Cành đào mảnh khảnh điểm những bông hoa năm cánh bé tí hin. Tịnh Nhã và Thiên Kỳ cùng đi ngắm đào, ngắm cả người mua đào. Thiên Kỳ chợt lên tiếng:

- Hay mình mua một cành về cắm đi!

Tịnh Nhã nhìn anh khinh bỉ. Nhà cô đã có một canh đào phai, anh cũng thừa biết mà. Cô mỉa mai;

-  Thiếu gia nhà giàu thích thì cứ mua! Tôi đây dân thường không có tiền!

Anh đau khổ. Từ khi nào mà Tịnh Nhã đã biết nói móc. Còn từ khi nào nữa! Trước khi yêu anh, Tịnh Nhã là một cô gái ngây thơ trong trắng. Bây giờ thì sao? Dù ngốc nhưng đầu óc cô đã đen tối đi mấy phần do nhiễm những ngôn từ của anh.

Đi chơi suốt cả buổi sáng. Cả hai thấm mệt. Rẽ vào con ngõ hẹp, dừng chân bên quán bún nhỏ. Nói là quán cho oai, thực chất chỉ là một cái chòi xập xệ có kê vài chiếc ghế nhựa. Thế thì ăn kiểu gì? Có mà không ăn được. Cho tất cả rau, thịt, bún vào tô, ngồi bê bát ăn. Chủ quán là một bà lão. Có thêm một cô giá khá trẻ và đứa nhỏ. Tuy quán nhỏ nhưng đồ ăn sạch và rất ngon. Bà lão hiền từ và phúc hậu. Bà nói bình thường quán đông khách lắm nhưng do ngày Tết nên mọi người ít đi ăn hơn.

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ