...::: Chap 16: Lời phán quyết cuối cùng :::...

4.4K 48 4
                                    

Note: Chap này làm bạn Gấu hơi bị ức chế. Bạn là bạn ghét bạn Nhã, lừa tình của 2 zai nhà mình. Trắng trợn cướp 2 nụ hôn của bạn Thần (chap này có món cháo lưỡi ha) rồi thì làm cho bạn Kỳ mất zin, xử nam của ta 8*

Như đã hứa tặng chap này cho nàng So hí hí

***

Tắt màn hình máy tính, Phong Thần day day mi tâm. Hợp tác thất bại, hai tập đoàn chính thức cạnh tranh đối đầu nhau. Bây giờ tuy chưa có động tĩnh gì từ phía đối diện nhưng có chắc chắn sau này cũng không? Phòng trước vẫn hơn…

Anh nhìn lên đồng hồ.

7 giờ sáng. Vậy cũng đủ biết anh đã thức cả đêm. Cũng nên đến thăm Tịnh Nhã một chút. Mệt mỏi bước xuống gara khách sạn. Chậm rãi mở cửa xe, anh lái chiếc Rolls_Royce Phantom sang trọng đến bệnh viện.

Đẩy cánh cửa phòng bệnh, anh nhíu mày.

Chăn gối đều sắp xếp gọn gàng đầy đủ nhưng người thì không thấy đâu. Bước đi dọc hành lang, xuống sân cỏ, không thấy bóng dáng.

Hỏi y tá:

- Bệnh nhân ở phòng số 27 đi đâu?

Cô y tá lật lật sổ, vô cảm trả lời:

- Bệnh nhân tên Yuri giường số 1 phòng 27 đã xuất viện lúc 6 giờ sáng nay.

“Shit” – Anh chửi thề trong lòng. Cô ta đi đâu được chứ?

Có một suy nghĩ chợt thoáng qua trong trí óc anh. Anh vội vã đến một nơi…

Tại sân bay…

Tịnh Nhã đứng trước quầy mua vé đổ mồ hôi lạnh mặc dù trong này có điều hòa. Cô đang gặp tình cảnh vô cùng khó khăn. Vì sao? Cô không mang thẻ, tiền mặt thì không đủ mua vé. Bây giờ còn không có tiền đi xe buýt. Đi cũng không, về cũng không. Cô ở trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” mà đầu óc rồi bời như một mớ bòng bong.

Cô đỏ mặt xin lỗi nhân viên bán vé, chạy ra ghế ngồi chờ.

Chờ người đến cứu chăng? Sẽ chẳng ai nghĩ cô ở đây đâu!

Thờ dài não nề, làm thế nào để trở về đây?

Bỗng có một đôi chân bước đến, cô bất giác ngẩng đầu. Anh đứng đó, trong nắng như tỏa ra ánh hào quang khiến người ta chói mắt. Anh có vẻ đẹp như tạc tượng, mang ánh sáng của trí tuệ như vị thần. Quả là khiến người khác tự ti lép vế. Nhưng một người quá hoàn hảo như vậy liệu có tồn tại? Anh đối diện ngay trước mắt cô mà như ngàn xa cách trở, lại chẳng thể chạm vào. Anh có đẹp thật nhưng vẻ mặt thì ngược lại.

Chưa kịp nói lời nào, cô đã bị anh kéo đứng dậy ném vào trong xe. Chiếc xe vòng lại, lao vút đi.

Nhìn khuôn mặt đen xì của anh, cô cũng tức. Anh giận cái gì mới được chứ? Mà sao cô lại là cái gối để anh trút giận?

Cảnh vật dần hiện hữu, quen thuộc với tòa nhà sang trọng ven biển.

Cô bị anh bóp chặt cổ tay lôi đi mà không thể phản kháng. Cô thừa biết nếu bây giờ mà cô chỉ cần kéo giật lại thôi là không chỉ cái cổ tay cô bị bầm tím mà đến cái mạng cũng chưa chắc nguyên vẹn.

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ