...::: Chap 15: Thay đổi :::...

4.4K 40 30
  • Đã dành riêng cho la-cie
                                    

Note : Nhờ phúc bạn Điên mua chuyện tặng sn bạn Gấu. Bạn gấu đã hì hục ngồi gõ một mạch chap 15 hí hí.

Bản này bạn Tịnh Nhã  bị biến đổi :)) Do tâm trạng của Gấu phởn nên tính cách cũng bị edit thành kiểu sắc nữ điển hình của Ngôn tình :D Sò rý baby. 

Bản này chưa được bạn Điên check lỗi nhá :D Hóng quá đăng trước

Bạn Điên có gì cầm bản gốc rồi tự sửa nhá :)))))))))

…::: Chap 15: Thay đổi :::…

Nhờ phúc nụ hôn đột ngột của anh mà cô được một phen mất ngủ. Vì thế, cô đã đặt giấc ngủ lên đầu và bỏ lỡ cơ hội đón ánh bình minh. Đến khi mặt trời mọc quá đỉnh đầu, cô mới mò dậy tìm đồ ăn. Lạ một chỗ anh không thèm gọi cô dậy, có khi nào vẫn ngủ không?

Cô nghi hoặc gõ cửa phòng anh mấy lần, không có động tĩnh, có lẽ không ở đây. Thong thả gọi đồ ăn sáng, nhâm nhi chén trà nóng. Nếu không gọi cô đi làm, hẳn là đã thả cho cô đi du lịch rồi! Tự nghĩ như vậy là đúng, cô xách máy ảnh đi lang thang. Bắt xe buýt mấy tuyến, điểm đến đầu tiên là trường đại học Hokkaido. Đập vào mắt là toà nhà trắng được xây dựng theo phong cách châu Âu. Cô chỉ quanh quẩn bên ngoài, chụp lấy vài tấm ảnh. Nơi đây làm cô nhớ đến những năm tháng còn mài đít quần trên ghế nhà trường ở trong nước. Những trò quậy phá tưng bừng lại thêm cả tình yêu bọ xít tuổi học trò. Tất cả trôi dần theo thời gian, để lại trong lòng cô những kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng và hồn nhiên nhất.

Những điểm dừng chân tiếp theo là các nông trang hoa tươi. Nông trang Tomita, Lavender East, vương quốc hoa Kamifurano. Cô thích cái cảm giác đứng giữa một cánh đồng hoa mênh mông, bạt ngàn, tận hưởng bầu không khí trong lành thoang thoảng hương hoa cỏ; vuốt lên từng cánh hoa mềm mại lấp lánh sắc nắng nhạt. Chậm rãi bước lên thềm cỏ còn hơi ướt sương, cô đã có những bức ảnh thiên nhiên cho riêng mình. Những khoảnh khắc trầm lặng xuyến xao hiếm có. Những bông hoa salvias, hoa cosmos… thi nhau khoe sắc hương diễm lệ. Trong chuyến thăm này, cô chỉ tiếc nhất một điều đây không phải vào độ tháng 7-8. Không được ngắm nhìn thưởng thức một cánh đồng Lavender tím ngắt, quả là một điều thiếu hụt. Cô từng đọc cuốn sách “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị Giáng Uyên. Phải đến khi nào cô mới được gặp cánh đồng oải hương mang màu tím huyền bí dụ hoặc đó?

Thong dong tản bộ, ngắm nhìn trời mây trong veo không chút vẩn đục, cố gắng hưởng thụ nốt ngày cuối cùng tại nơi đây. Nếu không phải Boss gấp gáp đến nỗi ngày mai đã phải quay về thì cô cũng không khẩn trương thế này. Bỗng cô nghe thấy tiếng chạy bộ uỳnh uỵch trong khung cảnh tĩnh lặng thanh bình, rồi người cô bị kéo mạnh về phía sau. Cảm giác lành lạnh ở phía cổ khiến sắc mặt cô trắng bệch. Một con dao!

Ai nha! Không ngờ một xã hội văn minh hiện đại như Nhật Bản vẫn còn chứa chấp những phần tử cặn bã, biến thái bệnh hoạn như tên tội phạm hung tợn đang dùng dao kề cổ cô đây. Chạy đâu không chạy, bị cảnh sát đuổi thì dừng lại luôn cho nhanh lại còn nhiễu sự. Không đâu bỗng nhiên lại bắt cô làm con tin làm gì cơ chứ? Đúng là cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ mà! Nhưng mà trời ơi đất hỡi, tại sao trường hợp ấy lại “may mắn” rơi trúng người cô chứ? Thật là xui xẻo!

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ