...::: Chap 18: Rời xa :::...

4K 43 13
  • Đã dành riêng cho la-cie
                                    

Note: Dự là chap này có biến nha các tình iêuuuuu

...::: Chap 18: Rời xa anh :::…

Phong Thần ung dung ngồi uống cafe. Anh nâng tay nhìn đồng hồ. Cô có nhất thiết phải ở ngoài đó hơn 2 tiếng đồng hồ không? Mua gì mà nhiều thế?! Hay là lạc đường?

Chỉ vì thương hại cho tấm thân nhỏ bé vừa bị chà đạp, anh lại phải xách xe đến siêu thị đón cô.

Đi trên đường anh mới đặt câu hỏi cho bản thân: anh mua nhà ở nơi hoang vắng này làm gì? Đến đâu cũng xa!

Siêu thị ở trước mặt rồi, nhưng anh không vào. Vì sao chứ? Hôm nay nó không hề mở cửa. Vậy cô đã đi đâu?

Anh nối máy gọi điện cho cô. Những tiếng tút kéo dài khó chịu. Bực bội giật tai nghe ra, cô có thể đi đâu cơ chứ?

Một giả thiết lướt qua đầu anh một cách nhanh chóng. Anh tức giận, cơ mặt hơi giật giật.

Không thể! Trước khi hành động phải cân nhắc kĩ càng. Tốt nhất là thử tất cả các trường hợp có thể.

Anh phóng xe xé gió lao đi.

***

Anh đang đứng trước cửa nhà cô. Mọi thứ vẫn yên bình như vậy. Nhưng trong thâm tâm anh đang bị xáo trộn. Tiếng chuông cửa kéo dài trong sự mong đợi hồi hộp của anh. Mong rằng cô sẽ ở nhà!

Không có người… không nghe thấy tiếng bước chân… chỉ vang vọng tiếng chuông inh ỏi không ai quan tâm.

Anh khiến răng, vội vã đi. Đây chưa bao giờ là tác phong của anh. Nếu giả thiết cuối này đã không còn… vậy thì,…

***

Gió thả mình tung bay trên nền trời trong vắt không chút gợn sóng mây. Gió đa tình quến luyến những cành cây trụi lá rồi lại bay đi hờ hững. Mặc vậy, gió lại càng quyến rũ mê hoặc…

Tiếng bánh xe lộc cộc trên con đường đầy sỏi đá. Một bên là núi, một bên là vực. Nhưng ít ra nó cũng không nguy hiểm nếu như rơi xuống bởi không quá sâu và cây rừng rậm rạp. Và nó không thể nguy hiểm bằng lũ thổ phỉ dọc đường.

Tịnh Nhã mơ màng từ từ mở mắt vì những đợt xóc nảy mình. Cách gây mê này không hiệu quả bằng chụp thuôc. Không những vậy cô còn cảm thấy đau cổ. Ai lại làm như vậy? Và… đây là nơi nào?! TMD!* (Mẹ nó chứ!)

Cô hốt hoảng khi thấy một tên mặt mũi bặm trợn ngồi bên cạnh. Người run run như cầy sấy, thu mình vào một góc xe.

Trời ơi! Cô bị bắt cóc! Trên người cô đâu có gì có sức hút mà ai lại có dã tâm chứ? Ngu hết mức!

- Anh… là… ai? – Cô lắp bắp hỏi. Trong tình huống này không có ai mà không sợ cả. Dĩ nhiên là một người chẳng lấy làm can đảm như cô lại càng không phải nói.

Hắn ta liếc đôi mắt dài sắc lạnh sang cũng đủ khiến cô ngậm chặt miệng. Cũng đâu cần thiết phải dùng cái ánh mắt đó chém cô tơi tả, chắc chết vì đau tim mất! Thà cứ chụp thuốc cho cô ngủ li bì còn hơn tỉnh nửa giấc nhìn tên ngồi cạnh lại muốn ngất đi.

Bỗng…

Một tiếng bụp xịt vang lên. Rồi thêm vài tiếng động nữa.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cô nuốt nước bọt, chuẩn bị lại một lần nữa được vinh dự xem phim hành động rồi. Không lẽ…

Không phụ sự kì vọng của cô, tên tài xế ngồi phía trước rút ra một khẩu súng ngắn, ra lệnh cho tên ngồi cạnh cô:

- Mày đưa cô ta đi! Tao sẽ chặn bọn này!

- Mày điên à? Chúng rất đông! – Tên này cũng nạp đạn vào khẩu súng lục.

- Mày cứ đưa cô ta về lấy tiền, thân tao tự khắc biết bảo vệ! – Không để cho đối phương kịp nói một lời, hắn hạ kính xe, ngắm bắn. Những tiếng đùng đoàng qua lại đinh tai nhức óc khiến cô phải thu mình bịt lấy hai tai. Cô nhắm tịt hai mắt, cuộn tròn tránh những mảnh kính vỡ tung tóe. Hóa ra phim 5D cũng không an toàn cho lắm!

- Mày mau đưa cô ta nhảy xuống kia, tao sẽ đánh lạc hướng.

- Mày…

Hai người này quả hiếm có. Sẵn sàng hi sinh vì người kia. Tên tài xế mở cửa xe lăn ra ngoài. Cô bị tên bên cạnh đưa ra khỏi xe, chuẩn bị cho cuộc chạy marathon nước rút.

Nhưng không ngờ, hắn đẩy mạnh cô ngã xuống vực, ở lại đấu chọi cùng tên kia. Quá hư cấu! Trong xã hội này còn những người như này sao? Phải bảo cô hiểu đấy là tình huynh đệ hay lại phải tự biến mình thành hủ nữ? Cô gặp được họ không biết là may mắn hay xui xẻo đây? Họ chắc chắn không thoát khỏi bọn thổ phỉ. Bởi vì nhìn cách xử lí tình huống cũng biết được chỉ là những kẻ nghiệp dư. Còn cô, cứ thế mà lăn tròn đến mép vực, rồi rơi thẳng xuống dưới khoảng không. Bây giờ thì thành diễn viên rồi nhá, trực tiếp tham gia diễn xuất! Nếu là một bộ phim thì quả thực tốt quá rồi nhưng vốn dĩ đây chẳng phải là một bộ phim với cái kịch bản vớ vẩn nào đó, đây là đời thực, còn cô phải đối mặt, ngay bây giờ! Không biết có đen đến nỗi tận số mà ra đi? Nếu có chết cũng không được, vì ở một nơi bao quanh là rừng cây anh sẽ không cho phép, có chết phải ở bên anh!

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ