...::: Chap 11 : Thời gian đã mang em đi :::...

4.6K 45 6
                                    

Đêm đó Tịnh Nhã ngủ rất ngon. Một đĩa thịt nướng đã làm cho bụng cô yên tâm chịu nghỉ. Hơn cả, ăn miễn phí khiến cô vô cùng sung sướng. Cả suất thịt đó tuy không đắt nhưng cảm giác được ăn chùa thật thích chí. Người trả tiền… tất nhiên... là sếp của cô. Bây giờ cô mới thấy mình có một “ông” giám đốc tốt.

Sáng ra, cô thấy tỉnh táo lạ thường. Vươn vai, kéo dãn hết cỡ. Cô kéo rèm để cho ánh sáng ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa, tràn vào căn phòng. Trước mắt cô là một biển tuyết trắng xóa. Trên ô cửa kính đã mờ đi vì hơi lạnh cũng điểm xuyết vài bông hoa tuyết nhỏ. Hít một hơi sâu, hưởng thụ bầu khí trong lành mang theo hơi lạnh giá.

Thấm thoắt đã mười tháng trôi qua kể từ khi cô đặt chân đến Đất nước mặt trời mọc này. Hơn một tháng nữa thôi, cô sẽ trở về nước và tiếp tục cuộc sống yên bình của mình cùng với Thiên Kỳ. Đồng nghĩa với việc cô sẽ xin nghỉ làm ở tập đoàn Hirosaki. Kể ra cũng tiếc vì đó là một tập đoàn lớn, bao nhiêu người mơ ước được bước chân vào mà không được, trong khi đó, cô lại sẵn sàng bỏ một công việc tốt như thế để trở về với tình yêu của mình. Cô đặt tình cảm lên trên sự nghiệp, điều đó đủ để biết nếu sau này cô độc lập thì không thể làm giàu. Tất nhiên, giàu thì vẫn có thể giàu, nhưng đó là do chồng làm ra nên có cảm giác mình là đồ lợi dụng, sống ăn bám.

Nhắm mắt. Mở ra. Không thể cứ đứng mãi đây được, cô phải đi làm thôi. Trang điểm nhẹ, cô nhìn cô gái trong gương. Kiểu trang điểm này không che giấu được nhan sắc thật của cô. Thôi kệ, nhiều người muốn trẻ mà không được. Cô tự an ủi mình.

* * *

Vừa ngồi phịch xuống ghế, cô đã bị một câu nói đẩy bật dậy.

- Yuri, giám đốc cho gọi cô!

Tịnh Nhã thở dài. Mới đến mà đã bị gọi rồi. Cô đắc tội với ai chứ? Đừng nói giám đốc đòi cô tiền thịt nướng tối qua đấy nhé! Mới hôm qua cô còn nghĩ Haru tốt, hôm nay liền gán cho anh tội keo kiệt, kiết xu.

Đi đến căn phòng quen thuộc mà sáng nào cô cũng pha cafe mang đến. Ngập ngừng đứng trước cánh cửa gỗ, cô không biết có nên gõ hay không. Rồi nghĩ lại, sợ gì chứ? Gõ vài tiếng, nghe thấy có người cho vào, cô đẩy cửa. Anh đang đứng quay lưng lại với cô. Cô bước đến bên anh, nhìn theo hướng mắt của anh. Qua những tấm kính dày cách âm là bầu trời xanh cao vời vợi. Cô ngó nghiêng một lúc, tự hỏi anh đang xem cái gì. Bỗng một câu hỏi bằng thứ tiếng Việt rắn rỏi đập vào tai cô:

- Cô tên Tịnh Nhã?

Cô giật mình, quay phải quay trái. Ai đang nói vậy? Rồi nhìn anh, ngập ngừng:

- Giám đốc, anh biết tiếng Việt? (trước giờ Haru và Tịnh Nhã đều nói chuyện bằng tiếng Nhật) – Sao trước giờ anh không nói? – Cô có vẻ trách móc. Nói tiếng Nhật nhiều khiến cô hơi quên tiếng mẹ đẻ. Bây giờ nói chuyện với giám đốc cô sẽ không phải lựa từ ngữ nữa. Cứ thoải mái tuôn một tràng tiếng Việt. – Giám đốc, tên Việt của anh là gì?

Vừa hỏi xong, cô lập tức muốn tát vào mặt mình một cái. Không bao giờ nghĩ trước khi nói, đó là tật xấu của cô. Anh có phải người Việt Nam đâu mà biết tên Việt của mình.

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ