...::: Chap 9 : Sự nhầm lẫn tai hại :::...

4.6K 41 0
                                    

… Bịch… bịch… bịch

Tịnh Nhã chạy trong đêm tối. Con đường trơn ướt không một bóng đèn.

Cô chạy mãi, chạy mãi, chạy đến đầu gối mỏi nhừ, khuỵu xuống, chống tay lên mặt đường.

Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trước mắt cô là một đôi chân đi giày bóng lộn. Ngẩng mặt lên, cô cười sung sướng. Thiên Kỳ nhìn cô, mắt ánh lên tia nhìn dịu dàng. Cô cố đứng lên, đưa đôi tay run rẩy vuốt má anh. Da anh thật lạnh! Như người chết! Mắt cô trợn to. Khuôn mặt anh trắng bệnh, không chút máu, không còn hơi thở…

Tịnh Nhã bật dậy, thở hồng hộc, người đẫm mồ hôi.

Ác mộng… ác mộng …

Có lẽ do cô quá nhớ Thiên Kỳ thôi. Không sao! Chỉ là mơ thôi! Cô tự trấn an mình, nhắm mắt.

* * *

Sáu tháng trôi qua trong yên bình

Tịnh Nhã sống từng ngày với việc học và chụp ảnh. Một sở thích khác của cô và cũng là một năng khiếu. Nếu sau này không xin làm được vào một công ty nào tử tế thì có lẽ, cô sẽ lấy nghề nhiếp ảnh làm cần câu cơm.

Cầm hồ sơ đứng trước một tòa nhà đồ sộ, Tịnh Nhã nuốt nước miếng cái ực. Cô đang học năm thứ 4, đến đây xin thực tập. Nói thì thấy buồn cười. Bố mẹ cô xin học xong thì thi luôn năm 3. Nhờ sự trợ giúp của Đinh Hương, tiếng Nhật của cô đã tốt lên khá nhiều. Nếu lỡ không nói được thì đành dùng tiếng Anh.

Bước vào đại sảnh, cô lóa mắt với không gian được thiết kế tinh xảo và sang trọng. Ánh đèn sáng chiếu rọi.

Tịnh Nhã lắc đầu. Cô đến đây thực tập. Được nhận thì còn ối thời gian ngắm.

Lạch bạch lên cầu thang vào phòng tuyển nhân sự đang tổ chức phỏng vấn. Đi qua hành lang xếp một “đoàn” người, cô trố mắt. Nhiều thế này liệu cô có qua nổi không? Kiếm một chỗ ngồi xuống, mắt cô dán vào từng người một. Toàn những người ưu tú. Ưu tú ngay cả phong thái bên ngoài. Kiểu này cô trượt là cái chắc. Ngồi đợi rồi mắt cô bắt đầu díp lại. Dựa đầu vào tường gật gù ngủ. Cho đến khi những tiếng “Chu Tịnh Nhã” vang lên cô mới lơ mơ mở mắt. Đứa nào vô duyện réo cả họ tên người khác vậy? Thấy những người khác đang nhìn mình với đôi mắt như kiểu nhìn sinh vật lạ, cô mới ngỡ ra mình được gọi.

Đứng trước ba vị giám khảo, cô tự nói với mình, kể cả không được thì cũng phải cố gắng hết sức. Nên cô trả lời rất tự tin. Tự tin là vậy, nhưng có đúng hay không thì lại là một chuyện khác.

Tịnh Nhã vác cái vẻ mặt u sầu về nhà. “Bộ ba sát thủ” nói cô về chờ điện thoại đến nhận việc. Chờ điện thoại? Chờ mãi được sao? Nếu không được thì nói luôn cho nhanh đằng này lại còn bày vẽ, làm người ta chờ mong rồi lại thất vọng.

Buồn rầu là thế nhưng khi có người gọi điện đến báo cô được nhận vào làm thì cô là người vui nhất. Người đầu tiên cô chia sẻ niềm vui không phải là ai khác, chính là bạn trai Thiên Kỳ của cô. Anh đang thực tập tại ngay công ty của dượng mình. Vì mọi người biết anh là con trai của tổng giám đốc nên thực lực của anh có giỏi đến mấy thì vẫn bị coi thường, tất nhiên là bên trong thôi! Vẻ bên ngoài ấy mà, chả khúm núm, nghe lời lắm! Và điều này khiến anh lưỡng lự khi vào công ty của dượng. Nhưng để cố gắng cho tương lại sau này, anh nhẫn nhịn chịu đựng những lời đàm tiếu sau lưng của những con người phiến diện kia. Tịnh Nhã đã được nhận làm, anh thật sự thấy vui cho cô. Trước đây, anh đã sợ cô sẽ không tìm được việc sau khi tốt nghiệp, nhưng giờ có lẽ anh lo quá xa rồi! Mà với lại nếu cô không được nhận vào làm chính thức thì ở nhà anh nuôi cũng được. Cô chỉ cần chăm lo việc nhà chu đáo và sinh cho anh mấy đứa con là được.

Hôm sau…

Tịnh Nhã tung tăng xách túi đi làm. Ngày đầu tiên của cô phải thật hoàn hảo. Sáng nay cô dậy thật sớm để tân trang lại sắc đẹp. Cần phải gây thiện cảm với đồng nghiệp. Nếu không cô sẽ mau chóng bị  “đá” ra khỏi công ty.

Người thư kí dẫn cô đến một căn phòng khá rộng, đầy đủ các trang thiết bị hiện đại tiên tiến nhất. Trong phòng có tất cả bốn người, tính cả cô. Người thư kí dẫn đường chỉ vào một cái bàn trắng gần cửa sổ, nói bằng cái giọng lạnh băng:

- Kia là chỗ làm việc của cô.

Tịnh Nhã gật đầu. Cô hỏi:

- Vậy tôi phải làm gì?

Lông mày cô thư kí hơi nhếch lên, cô ta bảo:

- Cô là thư kí của trợ lí nam kia! – Rồi hất mặt về phía một người đang dán chặt mắt vào máy tính. Đầu Tịnh Nhã bị chấn động nặng. Cô là thực tập sinh. Nhưng cô không làm thư kí. Có nhầm lẫn gì ở đây?

- Xin lỗi… tôi… - Cô lắp bắp nói.

- Không lằng nhằng… bắt đầu làm việc đi! – Cô bị chặn họng ngay lập tức.

Cô ấm ức ngồi vào chỗ của mình. Cô đăng kí vào phòng marketing vậy mà lại biến thành thư kí của trợ lí. Thật tai hại! Đúng là chẳng bao giờ có miếng bánh nào bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống cả!

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ