...::: Chap 20: Lật lại quá khứ :::...

3.8K 43 30
                                    

Mình bị ghét Phong. Có vẻ là lão ứ tin tưởng Nhã cho lắm. CHỉ thương bạn Thiên Kỳ :(((((((((((((

…::: Chap 20: Lật lại quá khứ :::…

- Phong Thần…

- Mẹ… - Anh run run bật ra tiếng nói một cách khó khăn.

Vẫn khuôn mặt với vẻ đẹp đằm thắm mặn mà, dù đã thêm những nếp nhăn. Vẫn giọng nói dịu dàng trầm ấm năm xưa từng hát những khúc ru anh ngủ. Quen thuộc và thân thương đến đau lòng. Người phụ nữ cao sang kia từng là một người đàn bà đáng thương bị bỏ rơi. Bà ôm một đứa nhỏ trở về nước, chạy trốn khỏi sự thật nghiệt ngã bị người đầu gối tay ấp bao năm phản bội chỉ vì ham vinh hoa phú quý.

Có ai biết rằng còn một đứa con nữa cũng phải chịu cảnh chia ly. Không những vậy còn phải nghe những lời lẽ cay nghiệt từ hai người mình gọi là “bố” là “mẹ”. Mối quan hệ “mẹ ghẻ con chồng” chưa bao giờ tốt đẹp khi có thêm một đứa con riêng nữa. Đứa trẻ đó lớn lên trong gia đình tình cảm khiếm khuyết. Đứa trẻ sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm lại mẹ và người em trai thất lạc. Bây giờ cậu bé năm nào đã tìm được người mẹ yêu thương, đồng nghĩa với việc em trai đã từng xuất hiện. Vậy phải chăng…?

- Phong Thần… con định hại đứa em con yêu thương nhất sao?

Anh nhắm mắt cay đắng. Sự thật đã phơi bày trước mắt mới thấy rằng khó chấp nhận thế nào. Đã từng nghi ngờ, cuối cùng lại coi như sự trùng hợp. Người em trai anh yêu nhất, người em trai anh đã cất công tìm kiếm hơn hai mươi năm. Giây phút này đây… tưởng chừng như không thở nổi. Tình địch, đối thủ… lại là em trai thất lạc. Có phải anh đã sai? Lẽ ra anh không nên nảy sinh tình cảm với một người đã lưu giữ một người trong trái tim? Nào ai đoán được người anh thích lại thay đổi tình cảm nhanh chóng đến vậy? Ngờ rằng, cái tiếng “yêu” chỉ chôn chặt trong tim. Nào ai biết người đó lại chính là sợi dây kết nối để anh tìm lại người thân. Phải chăng mối quan hệ giữa ba người là định mệnh trời sắp đặt? Hay chỉ cố tình gây đau thương?

- Tại sao con phải nhường nhịn đối thủ của mình chứ? – Anh quyết rồi! Em trai là một chuyện. Anh không thể để yên cho Thiên Kỳ cướp người của anh. Lại càng không thể bỏ lỡ cơ hội béo bở loại bỏ một tập đoàn đối thủ nặng kí.

- Là vì con bé tên Tịnh Nhã sao? – Bà đã sai. Bà không nên để Thiên Kỳ tiếp xúc nhiều với đứa con gái đó. Lẽ ra chuyện này phải được kết thúc từ lâu. Nhưng bà không nỡ để con trai bà phải đau khổ. Lần này Tịnh Nhã buông tay rời bỏ, bà đã không dám nhìn mặt anh. Tất cả những nỗi dằn vặt thống khổ trong tim đều hiện diện trong đôi mắt nâu trầm buồn.

Hãy cứ để tình cảm theo dòng chảy tự nhiên. Một chút nhúng tay của người đời sẽ làm cho dòng chảy đó vấy bẩn và đổi thay.

Nếu bà không tự coi mình có quyền quyết định tất cả, thì… có lẽ, ngày bà gặp lại đứa con trai nhỏ năm xưa đã không phải là cái ngày bà tự mình cầu xin chính đứa con dứt ruột đẻ ra.

Anh mím chặt môi. Anh lại vì cô mà dùng việc công để bắt em trai mình phải xoay vòng khổ cực. Nói há ra là vì một ả đàn bà mà huynh đệ tương tàn. Liệu có đáng?

- Vì một cô gái mà con quyết dồn đứa em sắp chết vào đường cùng? – Bà chua chát hỏi.

- Mẹ đang nói gì vậy? – Anh nhíu mày. Sắp chết? Ai chứ?

- Thiên Kỳ… mắc bệnh Multiple Selerosis.

Từng giọt nước mắt của bà lăn dài trên gò má. Ai có thể bình tĩnh khi tự mình nói con mình sắp chết?! Bà không phải người vô cảm, không thể kìm được nước mắt hay những tiếng nấc nghẹn.

Anh cố lục lọi các chi tiết trong bộ nhớ của mình. Căn bệnh này anh đã từng nghe qua. Multiple Selerosis (tạm dịch là bênh đa xơ cứng): một bệnh mãn tính ở hệ thần kinh trung ương. Anh không nghĩ Thiên Kỳ bị mắc cái bệnh này. Trông anh ta rất khỏe mạnh, ngược lại các triệu chứng anh được biết.

Như đọc được sự nghi ngờ của anh, bà lên tiếng:

- Thiên Kỳ đang sử dụng nhiều loại thuốc để giảm thiểu các triệu chứng!

Thuốc là để giảm đi thôi chứ không phải là không có. Đã có vài lần bà nhìn anh quằn quại trong cơn đau mà cay đắng quay mặt nuốt nước mắt. Bà không thể giúp anh ngoài việc xoa bóp làm giảm sự co thắt các cơ.

Anh nhìn những giọt nước mắt của mẹ mình cũng có thể hiệu được nỗi đau bà đang mang trong người:

- Vậy là mẹ muốn con không đưa chứng cứ cho cảnh sát rồi tự hủy nó đi?

- Không chỉ có vậy, mẹ muốn con buông tha cho Tịnh Nhã!

Đôi mắt anh đang thâm trầm dường như có ngọn lửa bỗng chốc bùng lên cháy hừng hực. Anh đã bỏ qua việc tập đoàn có một nguồn tổn thất khá lớn, không lẽ bà cũng cướp luôn người của anh? Bà cũng là mẹ của anh nhưng bà có nghĩ đến anh không? Nhìn bàn tay anh nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh, bà thầm mong anh tha thứ. Tất cả lỗi của bà, bây giờ bắt anh phải gánh chịu. Nhưng bà không thể đứng yên nhìn đứa con mình yêu thương chết không toại nguyện.

- Mẹ biết là rất khó khăn nhưng xin con, hãy để Tịnh Nhã bên Thiên Kỳ đến giây phút cuối của cuộc đời.

Anh đột ngột đến chỗ bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tệp màu nâu, ném lên bàn trước mặt bà, quay mặt đi. Bà lật đật mở tệp giấy ra, bàng hoàng nhìn anh. Chắc đây là bản gốc của tài liệu chứng minh Thiên Kỳ có liên kết với bọn buôn lậu vũ khí.

- Phong Thần… - Trong giọng nói ngập ngừng còn có cả niềm vui cảm kích.

- Mẹ đi đi! Đi trước khi con không còn muốn gọi mẹ bằng một tiếng “mẹ”!

Bà không ngờ anh lại tuyệt tình xua đuổi bà như vậy. Nhưng đó cũng coi như một lời đồng ý miễn cưỡng cho việc để Tịnh nhã bên cạnh Thiên Kỳ.

- Mẹ đi! Cảm ơn con! – Bà cầm tập tài liệu, nhanh chóng ra ngoài như thể đang bỏ trốn. Dù gì cũng là bà đã hi sinh anh để bảo vệ Thiên Kỳ. Nó đã quá khổ rồi!

Sau khi bà đi, anh nhấc điện thoại bàn gọi cho phòng quản lí nhân sự.

- Sếp tổng…

- Tôi yêu cầu đuổi việc cô Yuri hiện đang là thư kí tổng giám đốc!

- Vâng…

Anh dập máy, nhắm mắt. Anh đã coi như cô nghỉ phép. Nhưng bây giờ… cứ coi như Chu Tịnh Nhã chưa từng xuất hiện!

Giá như chưa từng yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ