Chap 30 - End

1.8K 72 6
                                    

Chap 30

Trời mùa thu gió thổi không mạnh, nhưng lại mang một chút khí lạnh, vì vậy ra ngoài phải mặc ấm. Trời mùa thu bước đi trên đường là tuyệt nhất, khi những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đường tạo thành một quang cảnh tuyệt đẹp. Mùa thu đến, mang một chút buồn, và cô đơn.

Tôi bước đi giữa lòng phố không một bóng xe giữa tiết trời mùa thu nơi đất khách xứ người, để mặc tâm hồn lạc lõng nơi đâu đó, hành động mà đã được lặp đi lặp lại được năm thứ tư rồi. Tôi trầm mặc trong suy nghĩ, bốn năm rồi.

Đầu mùa hạ bốn năm trước tôi ngây thơ lần đầu tiên bị từ chối, cảm giác đau đớn đến không nguôi. Giữa mùa thu bốn năm sau tôi tản bộ trên hè phố đầy lá rơi giữa lòng thành phố, một nơi xa lạ vốn tôi không thuộc về, Việt Nam. Bốn năm nay tôi thất bại không biết bao nhiêu lần cố gắng chữa lành vết thương lòng mang nặng bấy lâu, từ khi nào đã thấm vào máu, không quên được. Vết thương theo năm tháng cũng phai dần, nhưng không thể gọi là đã lành hẳn được, vì mỗi lần vô thức nghĩ lại đêm định mệnh đó, vết thương đó lại âm ỉ, cơn đau len lỏi vào trong người đã sâu nay lại càng sâu hơn, đau buốt.

Chưa bao giờ nghĩ lại có thể đau lâu như vậy. Người ta nói yêu một người rất khó, quên một người còn khó hơn, xem ra là đúng rồi. Sau khi bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt từ người mình thích, tôi quyết định chạy trốn ngay trong đêm, mặc kệ những lời khuyên ngăn từ gia đình vì chuyến đi đột ngột cùng vẻ mặt lo lắng đến tột độ khi tôi đột nhiên tuyên bố sẽ đi du học với gương mặt đẫm nước mắt. Nỗi đau mà tôi đã giữ kín bốn năm nay, đến bây giờ vẫn không một ai biết.

Tôi chọn Việt Nam là nơi để đi du học vì tôi thích nơi này, ngay từ lần đầu ghé thăm hồi nhỏ xíu đã rất thích. Một đất nước xinh đẹp mang vẻ cổ kính của một nền văn hóa và lịch sử có hơn một nghìn năm. Cuộc sống đôi khi có ồn ào và vội vã, không phải thành phố lúc nào cũng bình yên không loạn, nhưng một khi tôi cần có một nơi an tĩnh để nghỉ ngơi hoặc đơn giản là một tách Mocha nóng trong một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng vẻ, liền tắp lự tôi biết ở đâu mà còn chạy đến. Ít ra ở đây tôi không cảm thấy lạc lõng.

Năm đầu tiên tôi khó khăn xin visa du học trong thời gian ở lại đây, sau khi được chấp thuận lại đâm đầu vào học tiếng Việt. Tiếng Việt nổi tiếng khó học, khó nhớ, khó đọc, từ ngữ lại phong phú, chưa kể đến tiếng lóng hay phương ngữ, vậy nên tôi bị gây khó dễ khá nhiều. May sao tìm được một lớp học tiếng Việt cấp tốc cho người nước ngoài, với trình tiếng anh dở tệ của mình, ít ra tôi cũng hiểu đa số những gì được dạy trên lớp. Trong vòng ba năm trở lại đây, tôi từ một người ngoại quốc không biết một chữ tiếng Việt nào khác ngoài "Xin chào", "Tạm biệt", "Cảm ơn", tự dưng trở nên thông thạo đến bất ngờ. Tôi lại đặc biệt thích dùng phương ngữ, mà lại đem đi trộn chung các loại phương ngữ Bắc, Trung, Nam với nhau, khiến nhiều bạn học lúc đầu có phì cười vì cách đọc tiếng Việt kì lạ của tôi, song cũng quen dần mà cũng thấy độc đáo.

"Hyuk, mai cậu dự lễ tốt nghiệp một mình hả?" – Một bạn học hỏi tôi qua tin nhắn.

"Không, tớ đi với ba mẹ và anh trai." – Tôi trả lời một cách nhanh chóng. Đáng ra là "bố mẹ" hoặc "ba má" nhưng tôi tôi quen trộn chung ngôn ngữ như vậy rồi.

[Longfic|HaeHyuk][PG-13]Tên đáng ghét! Muốn cưa hay tự đổ??? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ