Chap 5

1.5K 87 0
                                    

Chap 5

Tôi chạy đi mà nước mắt cứ tuôn ra như suối. Tôi ghét nhất là khóc. Khóc làm con người ta mệt mỏi, khiến người ta trở nên yếu đuối. Suốt mấy năm ròng tôi không nhỏ một giọt nước mắt nào, vậy mà lần này một chuyện cỏn con thôi cũng đã khiến tôi khóc nhiều như vậy. Lần này chắc lại có thêm ngoại lệ rồi.

Chạy mệt, tôi ngồi bệt lên trên nền đất lạnh của hành lang trường, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở. Tôi cảm thấy thật quá bất công. Đột nhiên có tiếng bước chân chạy lại gần. Tôi không quan tâm, cũng không buồn ngẩng đầu lên xem đó là ai. Tiếng bước chân ngày một gần, sau đó người đó ngồi xuống cạnh tôi.

Đầu tôi thình lình bị một lực mạnh bắt ngẩng lên. Tôi phản kháng, nhưng người kia lại mạnh hơn tôi rất nhiều. Và tôi nhận ra đối diện tôi là Donghae.

"Cậu ở đây làm gì? Thấy hả dạ lắm đúng ko?" - Tôi bỗng bật cười thành tiếng, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, chát chúa. "Vừa lòng chưa? Mau đi tập tiếp đi, không có tôi mọi người vẫn ổn mà. Vì từ nay đội có một người giỏi như cậu mà. Hahaha..."

Tôi lại bị lực từ Donghae kéo tôi lại gần, trong vòng một phút, tôi lọt lỏm trong vòng tay người kia. Tim tôi đập mạnh, ra sức vùng vẫy, nhưng điều đó chỉ khiến hắn siết chặt lấy tôi hơn. Mặt tôi bắt đầu nóng lên.

"Bỏ ra!!! Cậu muốn gì?" - Tôi hét, đấm thùm thụp vào người hắn.

"Nghe tôi giải thích đã!" - Hắn cũng hét lại.

"Giải thích? Ha...Chuyện này mà cần giải thích sao? Là kĩ thuật của tôi dở tệ, không bằng cậu, nên ảnh hưởng tới cả đội. Tôi xin lỗi, vậy được chưa?" - Tôi mỉa mai nói, lời xin lỗi thốt ra như sáo rỗng, chứa đầy sự phẫn uất, khinh bỉ.

"Ý tôi ko phải..."

"Hyukie? Sao em lại ở đây?" - Tiếng Sungmin hyung vang lên sau lưng tôi, sau đó là tiếng bước chân vội vã của hyung ấy tiến về phía tôi. "Lee Donghae?"

"Hyung.." – Tôi gọi khẽ, thoát ra khỏi vòng tay của người kia, quay mặt về phía anh trai tôi.

"Em sao thế? Sao lại khóc?" – Sungmin hyung vội lấy tay lau nước mắt tèm lem trên mặt tôi, sau đó quay phắt qua DongHae quát. "Là cậu đúng ko? Nói!!! Chuyện gì đã xảy ra????"

"Không có gì đâu hyung." - Tôi níu áo hyung ấy, ra hiệu cho hyung ấy dừng việc quát tháo lại.

"Sao lại thế được? Em rất ghét khóc mà, vậy sao tự nhiên ngồi đây nước mắt tèm lem thế kia? Không phải hắn ta làm không lẽ em tự vả vào mông mình rồi ngồi khóc chắc." – Anh trai tôi bắt đầu nổi giận. Tôi biết nếu ở đây lâu thêm nữa chắc chắn hyung ấy sẽ gây chuyện mất.

"Không có gì thật mà. Hyung, em mệt, chúng ta về nhà đi!"

"...Thôi được. Nhưng hyung sẽ không bỏ qua chuyện này đâu." - Sungmin hyung đỡ tôi dậy, sau đó cùng tôi về nhà. Trước khi đi không quên lườm Donghae một cái.

____

Tôi không đi học 1 tuần sau đó. Thực ra sau buổi chiều hôm ấy tôi đột nhiên đổ bệnh phải nằm nhà ba ngày, pama thấy thương tôi nên xin cho tôi nghỉ hẳn một tuần. Sau khi hồi phục lại tinh thần, tôi quyết định đi học lại, quay lại đội tập bóng chày, nhưng với mục đích khác.

Vừa thấy bóng dáng tôi, mọi người trong đội ko ai dám hó hé lời nào. Sao không nói gì hết cả vậy? Hôm trước còn trách tôi tệ hại lắm mà.

"Hyukie..." - Mãi một lúc sau đội trưởng mới lên tiếng.

"Chào mọi người. Một tuần rồi không gặp! Xin lỗi, tuần trước đột nhiên em đổ bệnh." - Tôi nở nụ cười quen thuộc, điệu bộ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"...Em đến rồi thì hay quá. Chúng ta vào tập thôi." - Cứ nghĩ tôi đã bỏ qua mọi chuyện, hyung ấy vui vẻ giục mọi người đi tập.

"Không cần đâu ạ." - Tôi vẫn cười, nhưng nụ cười ấy đã móp méo đi vài phần. "Hôm nay em đến để cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã quan tâm đến em. Em xin phép sau này sẽ không đến đây tập luyện nữa. Em có cả đơn xin phép nữa." Nói rồi tôi rút lá đơn xin rút khỏi CLB đưa cho Đội trưởng.

"Hyukie, cái này..." - Hyung ấy nhận lá đơn nhìn tôi đầy ái ngại. "...Em biết là cả đội ko thể thiếu em mà."

"Cả đội sẽ ổn thôi ạ." - Tôi đáp, môi bắt đầu run lên khi nhớ lại tuần trước, cái ngày mà lần đầu tiên tôi bị trách móc thậm tệ đến thế. Có phải đó là sự trừng phạt vì cái tính kiêu ngạo của tôi không? "Trong đội chúng ta đã có bạn DongHae tài giỏi như vậy rồi, người dở tệ như em làm sao có tư cách ở lại đây chứ."

"Hyukie à, ý hyung ko phải thế!"

"Hyukjae, là lỗi của bọn tớ... Xin lỗi." - Một thành viên trong đội lên tiếng.

"Thành thật xin lỗi. Mong cậu có thể suy nghĩ lại." - Một người khác lên tiếng.

"Quá muộn rồi." – Tôi nói, toan bỏ đi, sau đó quay đầu lại. "Đúng rồi, Đội trưởng, sau này gặp nhau hãy gọi em là Hyukjae."

- End chap 5 - 


[Longfic|HaeHyuk][PG-13]Tên đáng ghét! Muốn cưa hay tự đổ??? (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ