Chương 1 - Cô Dâu Nhỏ

3.1K 40 4
                                    

- Tiểu Cốt, nếu em tiếp tục đi đi lại lại trong phòng nữa thì chị sẽ chóng mặt chết mất.

Na tỷ ngồi trong phòng chờ của cô dâu, liên tục than phiền tôi. Tôi mặc kệ. Tôi căng thẳng đến điên lên được. Còn không đầy 8 giờ nữa tôi sẽ phải ra ngoài kia và kết hôn, vậy mà mọi thứ vẫn chưa thứ nào thành hình. Váy cưới chưa chuyển tới, chuyên viên trang điểm gọi mãi vẫn không nhấc máy. Trong lúc đi lại, tôi liếc nhìn tấm gương cao hơn 1 mét được dựng thẳng đứng, hoa văn điểm xuyết phong cách baroque cầu kì, nhìn đến nỗi thấy lạ lẫm với chính mình.

- Em có thể thôi soi gương đi được không? Hôm nay em xinh đẹp nhất, dù chưa trang điểm - Tưởng Hân cười mỉm. Tưởng Hân đang ngồi trên sofa cũng trang trí theo phong cách hoàng gia trong phòng chờ, bên cạnh là Nabi, Hàm Vận. Tỷ ấy vừa dứt lời đã thấy Nabi đang lười nhác tựa lưng vào một bên thành ghế được nâng cao hơn, tay cầm cuộn tròn tao nhã, ngồi thẳng dậy che miệng cười ríu rít cùng với Hàm Vận.

- Hân tỷ, chị đừng có trêu em - Tôi chu môi cãi lại - Hai mắt em thâm còn hơn cả gấu trúc đây này.

Suốt cả tháng nay bận chuẩn bị cho hôn lễ, đến ăn tôi còn không nhét nổi ngày 1 bữa, nói gì đến ngủ. Nhớ lại những lần phỏng vấn tôi mạnh mồm bảo dù có chuyện gì cũng không bỏ ăn mà muốn tự vả vào mặt. Dù mẹ tôi và bác gái đã phụ giúp khá nhiều, nhưng bản tính tôi cứ thích tự làm mọi chuyện rồi tự rối lên. Kết quả là hại mình thành ra thế này. Anh ấy mà thấy bộ dạng của tôi lúc này, không khéo hủy đám cưới mất thôi.

Hàm Vận đến sau lưng tôi từ lúc nào, ôm khẽ đôi vai gầy của tôi, cằm tựa nhẹ lên hõm vai, đưa mắt nhìn vào gương. Tôi hướng theo ánh mắt Tiểu Hoa, bắt gặp nụ cười mỉm dịu dàng của em ấy, khóe môi mình cũng cong lên. Cô bé này những năm gần đây đã giảm cân rồi, nét đáng yêu khi xưa đã được thay thế bằng nét đẹp của người con gái trưởng thành, dịu ngọt, kiêu sa, đáy mắt long lanh như ngấn nước, cử chỉ tao nhã, không khác gì Dương Ngọc Oánh thởu đương xuân. Hàm Vận thì thầm bên tai tôi: "Lệ Dĩnh, chị xem. Chị cứ căng thẳng thế này thì việc chẳng đâu vào đâu cả. Chi bằng ngồi xuống hít thở, nghỉ ngơi thât khỏe. Đêm nay tiệc có rất đông khách mời, chị sẽ phải đi đến rã cả chân đấy. Mọi chuyện còn có em, Hân tỷ, Na tỷ, Nabi lo. Bên ngoài 2 bác gái cũng đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. Nhất chị đấy! Được cả mẹ chồng yêu mến thế.".

Ừ nhỉ! Tại sao tôi lại phải lo lắng thế. Tôi có 1 người chồng tuyệt vời nhất thế giới, gia đình chồng lại yêu thương hết mực, chị em bạn bè tuy ít nhưng người nào người nấy đều thật tâm mà tốt với tôi, bỏ xa thế giới giải trí hào nhoáng với muôn ngàn thứ hư ảo. Tôi mỉm cười, xoay người lại, 2 ngón tay nhỏ khẽ nựng cằm Hàm Vận, tự cảm thấy môi mình nở nụ cười gian xảo. Thật tôi muốn hôn cô bé này một cái.

Ý đồ vừa lướt qua, chưa kịp thực hiện đã bị Hàm Vận dùng đôi tay giữ chặt cứng hai vai trong khoảng cách tầm nửa mét đối diện với cô bé.

- Không cho chị hôn em. 2 năm trước quay chương trình Thần Tượng Đến Rồi, chị hôn em mãi báo hại em cứ ngỡ mình còn không tìm được bạn trai. Để dành nụ hôn này cho chồng tương lai chị đi!

- Chồng tương lai gì chứ - Tôi cười xòa, khẽ hất mái tóc đang để xõa tự nhiên, tự cảm thấy ánh mắt mình lộ rõ vẻ tự tin - Đăng kí kết hôn cũng đã làm rồi, nhà ở cũng đã dọn sang rồi. Chẳng qua đám cưới linh đình thế này chỉ là hình thức tuyên bố với thế giới mà thôi. Anh ấy không có dám phàn nàn nếu chị cho ăn thêm 1 hũ giấm trước khi làm lễ đâu.

- Được! Vậy để em sang nói với anh ấy. Xem anh ấy có trưng bộ mặt nhăn nhó sang đây kiếm chị tính sổ không. - Hàm Vận giả vờ xoay người bỏ đi.

- Ấy ấy, chị đùa - Tôi kéo tay cô bé. Thật nếu để anh sang đây trông thấy tôi trông bộ dạng chưa chỉnh tề thế này trước khi cưới thì tôi đào lỗ chui xuống đất ngay. 8 tiếng trước khi cưới, tôi vẫn còn quần short ngắn ngang đùi, áo pull hồng rộng thùng thình, giày thể thao cùng màu với áo đi đi lại lại, tóc tai rối bù. Thật ra tôi và anh đã là vợ chồng, vốn chuyện đứng trước mặt nhau đơn giản như thế nào đã không còn quan trọng. Nhưng địa vị của anh trong giới giải trí quả thật không nhỏ, tổ chức đám cưới ở khách sạn cao cấp, lại long trọng thế này, tôi cũng muốn vì anh mà thể hiện chút thành ý bằng sự chỉn chu của mình.

- Thế này đi, bọn chị qua xem Hồ ca chuẩn bị như thế nào rồi. Đàn ông chắc không làm gì chu đáo được đâu - Tưởng Hân nở nụ cười tươi như hoa, đứng lên khỏi ghế sofa, khẽ lên tiếng.

- Hân Hân, em có nhầm lẫn gì không - Na tỷ cất lời, không khỏi giấu đi điệu bộ trêu chọc trong câu nói - Chú rể là Hoa ca cơ mà. Hay là chị già rồi nên lẫn thẩn? - 2 chữ Hoa ca được Na tỷ cố ý kéo dài, cuối câu hỏi không chút ngại ngần cười giễu Hân tỷ đầy hàm ý.

- Aiyo! Hồ ca cũng là phù rể, cũng quan trọng không kém Hoa ca mà. Đi thôi đi thôi! - Tưởng Hân khua tay lấp liếm, mặt đã ngượng chín đến đỏ mọng như quả cà chua, vội vàng kéo tay Nabi đi ra khỏi cửa phòng chờ. Ba người bọn tôi, Hàm Vận và Na tỷ không hẹn đều rủ nhau cười ý nhị. Xem ra sau đám cưới của chúng tôi sẽ có một cặp khác làm showbiz điên đảo không kém rồi.

Na tỷ kéo tôi tới bên chiếc giường nhỏ, cùng bộ sưu tập với sofa và gương, đẩy tôi ngồi xuống.

- Tiểu Cốt, em ngủ 1 giấc cho lại sức. Bọn chị qua thăm Hoa ca, sẵn ra phụ giúp 2 bác. Lát nữa sẽ quay lại gọi em sau. Chị thấy em rất cần 1 giấc ngủ rồi đấy. - Nói đoạn rồi dắt tay cùng Hàm Vận ra khỏi cửa. Trước khi đi Tiểu Hoa vẫn không quên ôm tôi một cái.

Sau khi bọn họ đi khỏi thì căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, hài hòa với màu trắng và vàng chủ đạo của sơn tường và đồ nội thất. Tất cả đều mang theo phong cách hoàng gia nhưng không một chi tiết nào rối rắm, thừa thãi, quả thật mang lại cảm giác rất dễ chịu. Sư phụ quả thật yêu chiều người vợ nhỏ như tôi quá rồi. Ngay đến cả phỏng nghỉ cũng chuẩn bị kĩ lưỡng để tôi chuyên tâm trở thành cô dâu đẹp nhất bên cạnh anh. Tôi khẽ nhắm mắt, lập tức thấy anh hiện diện trong tiềm thức của mình. Anh thật đẹp trai. Bộ vest đen vừa khít, nơ cổ thắt hờ hững không quá chặt, tóc mái đã chải hết lên, bồng bềnh tựa mây gió. Anh khẽ nâng bàn tay to lớn lên, ngón tay duỗi thẳng vuốt nhẹ mái tóc, nở 1 nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn bán bên phố ngày tôi còn bé. Đôi môi anh mấp máy, lời nói tuôn ra như rót mật vào tai tôi: "Tiểu Dĩnh!"

Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ không chút khó khăn. Không cần chụp ảnh tôi cũng biết trong lúc ngủ tôi đã cười rất tươi...

- Sư phụ, à không, Kiến Hoa. Đợi em thêm tí nữa thôi nhé!

(còn tiếp)




|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ