Chương 6 - Hợp tác vui vẻ

934 30 29
                                    

"Tôi" bước vào phòng họp ngay sau anh chừng vài giây. Để điều chỉnnh tâm trạng bối rối lúc nãy, "tôi" quyết tâm không nhìn về phía anh nữa, cứ thế bước thẳng vào phòng họp.

Không khí trong phòng đang sôi nổi vì những lời chào hỏi của đoàn phim, chỉ vì hai chúng tôi cùng nhau bước vào mà trở nên im bặt. Đếm sơ qua cũng phải có hàng trăm ánh mắt đáng hướng về phía tôi và anh ấy. Vì anh ấy bước vào trước, "tôi" theo ngay sau, nên thân hình vốn nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn của "tôi" được tấm lưng rộng lớn của anh bao trọn. Nhờ có vậy mà "tôi" đỡ cảm thấy mất mặt.

Anh đứng nghiêm chỉnh trước chiếc bàn bầu dục to lớn đặt giữa phòng, cúi đầu chào tổng thể, không quên kèm theo câu xin lỗi vì đã đến muộn. "Tôi" lúc này đang đứng sau anh, thấy hành động của anh liền lấy lại bình tĩnh, bước xéo sang trái một góc 45 độ đứng ngang bằng với anh. Miệng nở nụ cười tươi như nắng mai, theo anh làm một động tác cúi đấu rất khẽ, mái tóc dài xoã nhẹ cũng theo đó mà buông thỏng xuống khỏi đôi vai gầy.

- Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Bắc kinh đang kẹt xe nên tôi mới tới trễ. Thành thật xin lỗi.

Giám đốc sản xuất Đường Lệ Quân đứng ở đầu bên kia chiếc bàn, giơ bàn tay ra ngang tầm, mỉm cười nói:

- Không sao, mọi người cũng vừa đến thôi. Mời 2 vị ngồi. 

Đến bây giờ tôi mới để ý trước mắt "tôi" và anh quả thật có 2 cái ghế còn để trống, trên bàn cũng đã để sẵn 2 cái tên Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh đặt cạnh nhau. Diễn viên chính ngồi cạnh nhau cũng không có gì khác thường, nhưng sao lần này "tôi" lại có chút hồi hộp.

Liếc thấy bên cạnh mình có chuyển động, sau đó liền có tiếng kéo ghế, "tôi" im lặng đứng chờ. Để xem Hoắc Kiến Hoa thiên hạ đồn thổi tốt bụng, ấm áp sẽ có biểu hiện như thế nào, có galant hay không, có giúp tôi kéo ghế không? "Tôi" chờ trong 5 giây, rồi 10 giây, thần kinh căng thẳng như dây đàn, mãi vẫn không cảm nhận được chỗ mình đang đứng có tí hơi người nào. Thì ra...

Anh kéo chiếc ghế bên phải của tôi ngồi xuống, trên môi vẫn mang theo câu "cảm ơn" đi kèm. "Tôi" thì đứng đó như trời trồng, mắt muốn nổ đom đóm nhìn người bên cạnh không để ý tới "tôi" dù chỉ một ánh mắt, trong bụng thầm rủa: "Thúc thúc, tôi là bạn diễn của anh đấy!".

Có vẻ như "tôi" có bức xúc đến mức nào thì người bên cạnh vẫn không để ý, nên việc "tôi" tự dằn tâm trạng mình xuống có vẻ như là quyết định đúng đắn hơn cả. Sau khi an toạ, "tôi" cố gắng không để ý tới quái vật máu lạnh mang danh nam thần kia, nhìn thẳng vào giám đốc sản xuất. Hôm nay trong phòng họp rất đông người, "tôi" không tài nào nhận ra được hết mặt họ. Thôi thì chào hỏi sau vậy.

- Chào tất cả mọi người, tôi là Đường Lệ Quân. - giám đốc bắt đầu trước. Người phụ nữ này đã ngoài 40, phong thái giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Nếu nói về tuổi tác của phụ nữ, chị ấy không còn trẻ. Nhưng nói về công việc, ngoài 40 đã làm giám đốc sản xuất của dự án lớn thế này, thành tựu đạt được cũng không nhỏ. - Như tất cả mọi người đều biết lí do chúng ta ở đây hôm nay là để chính thức gặp gỡ đại gia đình Hoa Thiên Cốt. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong suốt 3 tháng sắp tới, kéo dài từ tháng 6 tới tháng 9 năm nay. Mọi công tác pr, quảng bá công ty chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cụ thể, sẽ gửi cho quản lý của các vị trong thời gian sớm nhất.

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ