Chương 14 - Nữ Hán Tử

894 22 14
                                    

Những cảnh quay cuối cùng ở Quảng Tây kết thúc vào chiều muộn khiến cho ai nấy đều mệt lả người, chỉ muốn quay trở về khách sạn đánh một giấc thật sâu chuẩn bị cho chuyến bay về Hoành Điếm trưa mai. Hôm nay "tôi" không có phân đoạn của mình nhưng vẫn đến phim trường nhìn mọi người tất bật với công việc. Dù ở đây có nóng, có cực nhọc bao nhiêu chăng nữa cũng không ngột ngạt như căn phòng khách sạn yên lặng như tờ, sư phụ cũng bận quay phim nên không trò chuyện cùng "tôi".

Thật ra tất cả chỉ là cái cớ để "tôi" trốn tránh cảm xúc thật sự của mình khỏi cuộc cãi vã tối qua với Trần Hiểu...

[11 tối hôm trước...

- Hiểu Hiểu, anh đã ngủ chưa? Em không ngủ được. Có thể nói chuyện với em chút không?

- Sao? – đầu dây bên kia vang lên giọng nhè nhè của người say - Ai đấy?

- Em đây, Lệ Dĩnh đây. Em có chút chuyện phiền lòng nên không ngủ được nên muốn nói chuyện với anh một chút. Hơn nữa... - "tôi" ngập ngừng – cũng một thời gian rồi em vì công việc mà không chủ động gọi cho anh.

- Ồ thì ra em cũng biết như vậy à? – bên kia bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường – biết bao lâu nay đều là anh gọi em, anh đến thăm em. Còn em thì sao? Một cuộc điện thoại cũng không buồn quay số anh. Suốt mấy tháng qua anh bị Tân Thần Điêu quay như chong chóng bởi những thị phi xung quanh, gọi cho em chỉ nhận được những câu trả lời vài ba chữ, sau đó em lấy lí do mệt mỏi mà ngắt máy. Em đã bao giờ nghĩ anh có cảm giác như thế nào sau những tiếng "tút, tút" vô vị kia chưa? – thanh âm của Hiểu Hiểu lúc này đã mang theo bao oan ức dồn nén bấy lâu.

- Em...em

- Thôi anh xin lỗi, do anh say, em đừng buồn – Hiểu Hiểu vừa tức giận đã xìu giọng xuống dỗ dành "tôi". Anh vẫn là chiều chuộng "tôi" như thế. – Thế có chuyện gì?

- Là chuyện hợp đồng với Hải Nhuận ấy. Bên đó lại đang manh nhe tung tin đồn thất thiệt với em. Lúc trước những tưởng đã thoả thuận xong xuôi cả rồi. Em chẳng hiểu sao bọn họ lại làm như thế, trong khi rõ rang cũng đã từng có thời gian làm việc vui vẻ với nhau, bây giờ quay lưng đi thì phủ nhận tất cả, còn muốn triệt đường sống. Anh nói xem em phải làm sao đây? Hiểu Hiểu, anh có nghe em nói không? Alo? Alo?

Đầu dây bên kia trở về trạng thái yên lặng như tôi chưa từng gọi một lần nào]

...Trần Hiểu nói đúng. "Tôi" đã quá vô tâm, đã quá lạnh nhạt với anh rồi. "Tôi" tự hỏi mình lấy quyền gì để xem sự chăm sóc của anh là nghiễm nhiên mà không một lần đáp lại. "Tôi" đóng phim nhiều như vậy, thể hiện nhiều cảnh tình cảm như vậy nhưng vẫn không thể nào điều khiển bản thân mình có những hành động quan tâm, chăm sóc dành cho anh ấy. "Tôi" đã có đủ thời gian để trả lời câu hỏi của chính bản thân mình. Thật ra cứ không phải có hảo cảm, ở bên nhau thì sẽ yêu nhau. Tình yêu phải đến từ nội tâm của cả hai, tim phải rung động và máu phải nóng. Ít ra trong bộ phim "Chuyện tình biển xanh" năm xưa sư phụ đã nói như thế.

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ