[Hoa Thiên Cốt hơi tỉnh táo, muốn giãy ra khỏi người Bạch Tử Họa. Nhưng răng của Bạch Tử Họa lại cắn càng sâu, cảm giác máu rút ra khỏi cơ thể, vừa mất hồn lại vừa đau đớn]
Anh dùng đôi tay to lớn của mình, đột ngột siết chặt vòng eo. Tay phải anh đập mặt vào cái bụng nhỏ của "tôi", khiến "tôi" trong phút chốc có cảm giác như bao nhiêu ruột gan đã bị dập nát hết cả. Tay trái anh siết sát vùng ức hầu của "tôi". Rồi anh kề đôi môi mỏng nhuốm đỏ màu máu giả, từ từ cắn nhẹ vùng da nơi hõm cổ. "Tôi" bắt đầu cảm thấy hơi nhột, cố nén một tiếng cười, tập trung vào cảm giác đau đớn của Hoa Thiên Cốt, bất giác đưa ngón trỏ lên cắn chặt đốt xương.
Có tiếng đạo diễn Lâm hô cắt. Anh lập tức buông người "tôi" ra, vội đi chỗ khác chỉnh trang lại y phục. Đạo diễn khen cảnh quay ấy rất đạt, không cần phải quay lại nữa, bảo chúng tôi nghỉ 5 phút.
Cảnh tiếp theo là cảnh nụ hôn máu. "Tôi" hồi hộp đến độ tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hôm nay là lần đầu tôi diễn chung với anh, nhưng trong tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt đã yêu Sư Phụ của mình rồi. Tình yêu sâu đậm, tình nguyện hy sinh bản thân mình nhưng cũng chôn giấu nơi sâu thẳm, không thể nói, không thể thể hiện. "Tôi" còn chưa tiếp xúc với anh nhiều, khó có thể nhìn anh như người mình yêu được. Vả lại, anh trong bộ trang phục của Bạch Tử Hoạ hoà hợp đến nỗi khi anh xuất hiện tôi ngỡ mình là Tiểu Cốt và đang ngơ ngẩn trước lần đầu gặp vị vi sư toàn thân bạch y, môi mỏng nhợt nhạt như khí khái ngút trời. Lúc anh bước lại gần "tôi", những cánh hoa đào dựng trên phim trường bị gió lay động làm cho rơi lả tả, vương lại vài bông hoa màu hồng nhạt trên vai áo anh, "bước chân hoa nở như biển, phong thái như sóng dạt dào", khiến "tôi" như bị điểm huyệt, chôn chân đứng tại chỗ giương mắt nhìn anh. "Tôi" đã dụi mắt hẳn 3,4 lần, nhưng vẫn không sao tin được chính bản thân mình thấy được xung quanh anh có một vầng sáng màu bạc mờ mờ bao phủ. Anh giống Bạch Tử Hoạ đến mức lúc nãy "tôi" không kiềm được, đã gọi anh một tiếng "Sư Phụ". Anh nghe "tôi" gọi thì bật cười, nụ cười hiền hoà khác hẳn với hình ảnh Bạch Tử Hoạ thanh cao ngạo mạn trước đó, nhưng riêng đôi mắt anh vẫn giống như những gì tác giả diễn tả trong tiểu thuyết "thản nhiên mà lãnh đạm, lưu động như nước như trăng".
Dung mạo anh đã giống Bạch Tử Hoạ như thế, tính cách lại càng giống. Anh vô cùng kiệm lời. Lúc không có cảnh quay anh cũng không đi xung quanh trò chuyện, ánh mắt nhìn mọi người nửa lạnh lùng nửa muốn tránh né, chỉ ngồi im lặng một chỗ, nhìn ra xa xăm vô định. "Tôi" vốn dĩ muốn tranh thủ 5 phút giải lao đến chỗ anh bàn về cảnh quay khó khăn này, nhưng thấy anh tĩnh lặng như thế nên đâm ra rụt rè, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế gần đó im lặng như anh. Có mỗi việc bắt chuyện bàn công việc thôi "tôi" cũng không làm được. Không biết nên trách mình ngu ngốc, khờ khạo hay trách mình chết nhát chưa gì đã bị anh hù doạ dù chỉ bằng ánh mắt nữa.
[Bạch Tử Họa nhìn đôi môi bị nàng nghiến chặt mà rướm đầy máu khẽ đóng mở, màu đỏ tươi mê người như thế khiến hắn không kiềm chế được, nghiêng người.]
Anh làm đúng như nguyên tác, hai mắt đen tím trợn tròn lên nhìn "tôi" như một con dã thú đói khát, ánh mắt dán chặt vào đôi môi bê bết máu giả của tôi, khẽ nghiêng đầu. "Tôi" bỗng rùng mình, không biết vì Hoa Thiên Cốt đang sợ hãi hay vì anh quá nhập tâm đến nỗi "tôi" tin là anh đang bị độc tính khống chế thật. Rồi anh tiến tới gần, một tay nắm chặt cổ tay "tôi", xoay người "tôi" tròn một vòng 360 độ rồi đẩy "tôi" ngã xuống sàn. Thôi xong, thế nào cũng được một cục u to tướng sau khi đầu tiếp đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/50997374-288-k733482.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất Sinh
FanfictionMUST READ BEFORE YOU START READING THIS FANFIC!!!!! Đây chưa hẳn là câu chuyện hay nhất về couple Hoa Dĩnh, nhưng chắc chắn sẽ là câu chuyện mang màu sắc khác lạ nhất... Chắc hẳn các bạn ở đây đọc khá nhiều ngôn tình rồi, và đa số fanfic Hoa Dĩnh đề...