Chương 9 - Chúng tôi không hôn nhau!

753 24 0
                                    

Môi anh vừa chạm môi "tôi". Phen này tiêu rồi!!! "Tôi" vào phòng đã lâu như vậy, sao anh còn chưa về phòng mình? Sao lại đứng ở cửa?

"Tôi" không có tội! "Tôi" không cố ý dụ dỗ nam thần. Là do anh vừa lúc nãy đứng chỗ này quay lưng lại, nghe tiếng "tôi" gọi nên qua lưng lại thôi mà. Là vô tình, là vô tình, là vô tình thôi.

"Tôi" đứng như trời trồng, biết mặt mình giờ đang đỏ còn hơn gấc, môi mím chặt không thốt ra được lời nào nữa. Tuy chỉ là lướt qua nhưng phim chưa khởi quay chúng tôi đã chạm môi rồi, chắc chắn là điềm gở. Hai mắt "tôi" trố ra nhìn anh, còn anh thì đôi hàng mi đang chớp liên tục không ngừng.

Anh nuốt nước bọt đánh ực, bối rối hỏi tôi.

- Gọi anh có chuyện gì? - anh cố tỏ vẻ bình thản

- Áo khoác của anh. Em xin lỗi, nó ướt hết rồi ạ. - "tôi" chớp mắt vài cái để tỉnh táo rồi trả lời anh.

- Không sao. Em vào phòng nghỉ đi.

- Dạ - "tôi" không nói thêm được gì.

"Tôi" trở vào phòng, tắm lại lần nữa,hong khô mái tóc ướt, thay chiếc váy ngủ màu trắng bằng vải cotton thoáng mát, lên giường nằm đờ đẫn một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

~~~

Nụ hôn kiểu chuồn chuồn đạp nước ấy đã vô tình đánh thức tôi. Từ ngày tôi sống chung với cô gái nhỏ cũng đã hơn một tháng rồi. Có lúc tôi chống cự với chính bản thân mình, lúc lại mệt mỏi buông xuôi, yên lặng tận hưởng thế giới bên ngoài. Ngoại trừ việc đa số hình ảnh tôi xem được qua đôi mắt của chính mình đều mang lại cảm giác quen thuộc thì tất cả sự việc này không hề gây cho tôi chút khó khăn nào.

Hôm nay vô tình anh và cô gái nhỏ hôn nhau...

Toi không biết đó có được tính là một nụ hôn không nữa. Dù biết mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp nhoáng của sự tình cờ, nhưng tôi cảm thấy mình lại được đánh thức, các giác quan trở nên sống động hơn bao giờ hết. Thị giác sáng rõ hơn, lọt thỏm vào trong hố sâu của đôi mắt anh. Thính giác chật vật chiến đấu với trái tim liên tục đập bùm bụp trong lồng ngực, nghe rõ từng nhịp một. Khứu giác nồng nàn mùi hoa tử đinh hương. Cổ họng trở nên nóng bừng bừng và khô khốc theo từng lần tôi đánh ực nuốt nước bọt.

Đôi môi anh mỏng, cánh môi nóng ấm. Dù chỉ lướt qua nhưng tôi cũng cảm nhận được sự thân thuộc đằng sau làn môi ấy.

Tôi lại mơ tưởng nữa rồi. Trước nay chúng tôi chưa từng hợp tác, rõ ràng chuyện này là không thể.

~~~~

Hạo Văn vừa đến Quảng Tây sáng sớm hôm nay đã lao ngay vào chọn quần áo cho "tôi" tham dự buổi khai máy. Trang phục hôm nay, đáng mừng thay, không hề có khỉ. "Tôi" nhìn bộ chiếc áo sơ mi trắng được là thẳng thóm treo trên mắc cùng với chiếc quần yếm màu xanh đậm in hoa văn trắng, miệng không tránh được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quần áo Hạo Văn chọn luôn rất đẹp, rất hợp với ý "tôi". Ngay cả phong cách trang điểm của em ấy cũng tự nhiên, nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là ngoại trừ lần "yêu khỉ" vừa rồi. Trời ạ, nghĩ đến đấy "tôi" lại nảy sinh ý muốn đào hố chôn mình.

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ