Chương 3 - Mộng đẹp không chóng tàn

1.1K 27 13
                                    

Tôi bị bắt nhốt trong thân thể của chính mình đã 3 ngày rồi. Trước sau những gì tôi nhìn thấy vẫn là một màn đêm thăm thẳm cũng với những hình ảnh lướt qua trước mắt như trong rạp chiếu phim. Cơ thể tôi nhìn thấy, tôi cũng thấy; cơ thể tôi cảm nhận, tôi cũng có cảm giác. Duy chỉ có những gì chính phần hồn của tôi đang cảm nhận thì cơ thể kia không hề nghe thấy, không hề có chút phản ứng nào. 3 ngày qua, tôi cùng chính mình quanh đi quẩn lại trong căn phòng nhỏ, nghe nhạc, đọc sách, không hề bước ra khỏi nhà. Phần lớn thời gian tôi để tâm trí của mình nghỉ ngơi, không hề phản kháng, vùng vẫy. Mà rõ là nếu có vùng cũng không thể nào thoát ra được. Vì thế tôi thường chịu đựng, để phần suy nghĩ kia của "tôi" điều khiển mọi hoạt động. Còn tôi, chỉ là giọng nói sâu trong não bộ, lặng lẽ quan sát...

3 ngày trước.

- Nancy, chị nói kịch bản hôm trước chị đưa được chuyển thể từ tiểu thuyết nào vậy? - "Tôi" nói oang oang qua điện thoại, không chút e dè, miệng vẫn đang chóp chép mẩu chocolate cắn dở. Dẫu sao đây cũng là nhà của "tôi".

- Tiểu thư, chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi. Em đừng vừa ăn vừa nói. Em còn phải giữ hình tượng đấy - Nancy than phiền. Lần trước tôi bị ném đá tơi bời chỉ vì uống nước, báo hại Nancy mệt mỏi suốt thời gian ấy. - Là tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt của Fresh Quả Quả ấy. Sao thế?

"Tôi" nuốt vội mẩu kẹo sau lời than phiền của Nancy, lên tiếng : "Em đã xem qua kịch bản, rất hấp dẫn. Chị bảo bên nhà sản xuất em nhận lời nhé. Bây giờ chị rảnh không?"

- Dù chị có bận thì vẫn phải đáp ứng yêu cầu của em mà, cô bé. - Nancy nói giọng như trách móc, nhưng tôi biết chị ấy chỉ đùa tôi.

- Mua giúp em quyển tiểu thuyết này nhé. Em muốn đọc thật kĩ trước khi vào vai.

- Được. Chị lập tức đi mua - Nancy nói giọng chắc nịch. "Tôi" có chút tò mò khi nghe được ngữ điệu vui vẻ trong giọng nói của Nancy, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

Ước chừng một giờ đồng hồ sau thì Nancy gõ cửa phòng "tôi". "Tôi" chạy vội ra mở cửa cho chị, sẵn kéo chị vào uống chút trà nóng.

Nancy vội vàng từ chối nhã ý của "tôi": "Thôi chị về đây. Chị còn việc chưa giải quyết xong. Chị về phòng trước nhé. Em tập trung đọc sách đi, thời gian không còn nhiều đâu."

- Ế - "tôi" kéo tay Nancy lại. Hôm nay chị ấy thật lạ, lúc thì vui vẻ giúp tôi, lúc lại nhanh chóng biến đi đâu mất. - Em còn chuyện chưa hỏi xong. Bên nam thần đã nhận lời chưa ạ? - "tôi" hạ thấp đầu, ngẩng mặt nhìn Nancy. Khi ánh mắt chạm nhau, "tôi" hỏi hỏi như thăm dò.

- Hình như là từ chối rồi - Nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt Nancy, còn "tôi" thì đã cụp đuôi mắt, cúi đầu tiếc rẻ. - Nhưng nhà sản xuất vẫn muốn họ suy nghĩ thêm.

Bỗng nhiên "tôi" nhận thấy mình lại cao giọng, cơ mặt giãn ra tạo thành nụ cười rạng rỡ: "Thật ạ? Vậy chị đi nghe ngóng giúp em được không?"

Nancy hơi nghiêng đầu về bên trái, ánh mắt nhìn "tôi" cực kì khó hiểu, mở miệng ra định nói gì đó nhưng lời lại bị chặn lại ở cuống họng. Thật ra "tôi" cũng biết Nancy định hỏi gì. Ngay cả bản thân "tôi" cũng đang thắc mắc về phản ứng kì lạ của mình mỗi khi nhắc đến Hoắc Kiến Hoa. Có chút gì đó rất ấm áp mỗi khi nghĩ về người đàn ông ấy, kể từ cái ngày "tôi" tìm thông tin về anh trên mạng.

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ