Chương 7 - Hoa Lệ

1.1K 35 2
                                    

"Tôi" ít khi suy nghĩ về cuộc đời mình, hay nhìn lại những gì đã qua. Vốn dĩ quá khứ tồn tại là có lí do của nó, cũng như vạn vật biến thiên trong vũ trụ trời đất này vậy. "6 tội lớn của Triệu Lệ Dĩnh", "Triệu Lệ Dĩnh ghét bị nhầm với Dương Mịch", "Trần Hiểu có tình ý với Triệu Lệ Dĩnh" cũng hàng loạt thứ "trời ơi, đất hỡi" khác, đã từ lâu không được đặt trong mắt "tôi". "Tôi" năm nay 27 tuổi, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp biết bao khó khăn mới gầy dựng được, chưa muốn yêu đương, chưa muốn kết hôn.

"Tôi" biết đời người con gái, thiên chức vẫn là làm vợ, làm mẹ. Ở cái xã hội Trung Quốc đầy lễ giáo, phong tục thì chuyện này lại càng không thể né tránh. Thú thật "tôi" cũng chẳng có ý tránh, cũng vài lần nghĩ tới chuyện đó, nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mình thì thấy không có chồng vẫn hơn. Nghĩ thử xem, lịch trình bận rộn như thế này, không thể hẹn hò yêu đương với người ngoài ngành rồi. Người trong ngành càng không thể. "Tôi" bị ghét nhiều như thế này, cứ có qua lại với bất kì nam diễn viên nào sẽ bị fan bà xã của họ "ngũ mã phanh thây" ra mất.

"Tôi" rùng mình vì suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, cố gắng tập trung sang chuyện khác để khỏi phải suy nghĩ linh tinh. Chuyện yêu đương ngày sau tính vậy.

- Nancy, chị xem, nơi đây gần biên giới, chắc không có nhiều phóng viên đâu nhỉ.

- Em không có ở thành phố lớn thì họ không biết đi theo ra đây để lấy tin hay sau. Mà này Triệu tiểu thư, đây là Quảng Tây, không phải là nơi thâm sơn cùng cốc, ở đây vẫn có toà soạn báo đấy.

- Hihi, em nhất thời không nghĩ đến chuyện đó.

Rời máy quay "tôi" không còn là Sam Sam đáng yêu, không còn là Lục Trinh thông minh, tài hoa. "Tôi", đơn giản chỉ là Triệu Lệ Dĩnh, không nhạy với ống kính, tâm hồn "hoà lẫn với mây trời" gần như cả ngày, lúc đói thì ăn, lúc đóng phim thì nhập vào vai diễn. Sống như vậy đã nhiều năm rồi, lắm khi hoà vào hỉ, nộ, ái, ố của nhân vật mình thủ diễn khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Là Triệu Lệ Dĩnh "tôi" không được để lộ quá nhiều cảm xúc tiêu cực, tức giận không thể thẳng thắn mắng chửi, buồn bã không thể rơi nước mắt. Nhưng là diễn viên, mọi cảm xúc đều có thể. Thật tốt!

Xe đi được nửa tiếng thì cũng tới khách sạn. Phim lần này được quay ở vùng rừng núi, đoàn phim muốn tiết kiệm chi phí đi lại nên cũng không thuê khách sạn trong khu trung tâm, nhờ vậy mà yên tĩnh hẳn. Khuôn viên khách sạn rộng rãi, thoáng mát, bên trong là bãi cỏ xanh mướt được rẽ giữa bằng một lối đi thô sơ ốp đá gồ ghề, tạo cảm giác mộc mạc, hoang dã. Bên ngoài cổng lớn không hề treo tấm bảng hiệu nào, chỉ khi cả đoàn phim đi vào trong rồi mới thấy mảnh gỗ sờn mặt, màu nâu thô sơ phai nhạt cùng với vết xước do nắng mưa, gió bão, được treo trên một cọc cũng được làm bằng gỗ, cao khoảng nửa thân người, bên trên đề : "Hoa Lệ", cả hai chữ đều có nghĩa là "đẹp đẽ", ghép với nhau lại thêm phần rực rỡ... Tấm bảng chỉ lối vào cửa chính khách sạn, bên trên treo thêm ngọn đèn lồng làm cho không gian buổi chiều tà càng thêm mị hoặc, hoàn mỹ.

Hoắc Kiến Hoa đứng tựa lưng vào bức tường sát cửa chính, châm điếu thuốc rồi rít nhẹ. Xe anh lúc nãy chạy sau xe "tôi" một đoạn, không biết từ lúc nào đã đuổi kịp đến đây. Anh đang đợi trợ lý của mình bàn bạn với các diễn viên khác trong đoàn sắp xếp phòng ngủ cho mình. 

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ