Máy bay từ từ cất cánh.
"Tôi" nghiêng người ra sau theo quán tính. Thật là, di chuyển bằng máy bay nhiều như vậy rồi mà vẫn chưa quen được. Nancy ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú lướt ipad, sắp xếp lịch làm việc cho "tôi". Liếc qua màn hình của Nancy, người "tôi" bất giác rung chuyển. Các ghi chú trong lịch đã đặc kín mà Nancy vẫn không buông tha, cố gắng nhét thêm chỗ này một ít, chỗ kia một ít. "Tôi" thật không thể nhìn nổi nữa, quay đầu ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm qua kính máy bay chẳng có gì đẹp. Cái gì mà sao trời, cái gì mà lung linh huyền ảo, "tôi" thấy là sai sự thật hết thảy. Những thứ thơ mộng kiểu này không thể nào lọt nổi vào mắt tôi. Con người tôi chính là thực tế, lo xa, có phần bảo thủ, cố chấp. Ai trách "tôi" cũng được, "tôi" tuyệt đối không trách chính mình vì cái tính cách này. "Tôi" nghĩ chắc ai từng bị những người không thân không thích mắng chửi như con họ sinh nặng đẻ đau đều ít nhiều mang trong mình bản tính này. Những đám mây ngoài kìa cũng thế, trong lòng "tôi" vốn dĩ cũng chỉ là hơi nước tụ lại, vì là buổi tối nên không có ánh sáng mặt trời, trở nên đen kịt. Chính là thế! Không hơn cũng không kém.
- Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh! Em nghe chị nói gì không? - Nancy ngồi bên cạnh, nãy giờ huyên thuyên gì đó "tôi" không nghe được. Mãi không thấy "tôi" trả lời, chị ấy liền ra sức gọi, đồng thời lay lay cánh tay "tôi"
- Hở? - "Tôi" bị gọi bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo về thực tại, hai mắt trợn tròn nhìn Nancy.
- Chị đang đọc lịch làm việc cho em mà - Nancy nhanh chóng ném về tôi một cái liếc mắt rất khẽ rồi lại chúi mũi vào ipad, liến thoắng trở về tốc độ ban đầu. - Máy bay sẽ hạ cánh lúc 8h sáng, chị đã bố trí xe đưa em đến studio chụp ảnh cho tạp chí Bazzar, 14h chiều phỏng vấn với phóng viên của báo, 8h di chuyển ra sân bay đến Thượng Hải ký hợp đồng phim điện ảnh Nữ Hán Tử, sáng ngày kia 10h quay về Bắc Kinh gặp mặt đoàn phim Hoa Thiên Cốt, 13h...
"Tôi" ngã ngửa khi nghe được 2/3 lịch trình trong 3 ngày mà Nancy sắp xếp cho "tôi". Mệt đến chết "tôi" mất!
- Có lịch gặp mặt của Hoa Thiên Cốt rồi ạ? Thế đối tác đã trả lời chưa chị?
- Rồi đấy. Hoa ca chấp nhận rồi. Cuối cùng thì Từ Văn cũng thuyết phục được anh ấy sau tận nửa năm kiên trì. Em mãn nguyện rồi nhé! - Nancy cười đắc ý.
- Mãn nguyện gì chứ? Em chỉ là chưa hợp tác với người ta lần nào đã nghe chị dành tặng bao nhiêu là mỹ từ, nghe đến mức lỗ tai em sắp bị kiến chui lên làm tổ vì ngọt đây.
- Haha. Thật vậy à? Chị cũng là xem phim người ta mà lớn đấy - Nancy cười lớn. - Em ngủ một chút đi, sáng mai chị không muốn em mang hai mắt đen như gấu trúc đến chụp hình cho tạp chí thời trang đâu.
"Tôi" nghe lời chị Nancy, đeo một cái khẩu trang y tế rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Cô gái nhỏ ấy ngủ rồi. Những lúc cô ấy ngủ là lúc tinh thần tôi vực dậy mạnh mẽ nhất. Tôi vẫn còn mơ hồ về mọi thứ lắm. Tôi nhớ tôi đã chụp cho tạp chí này rồi, tôi cũng đã từng có lịch trình như thế này. Thời gian chắc cũng khá lâu rồi nên tôi không nhớ rõ nữa. Phim Nữ Hán Tử? Tôi hợp tác với ai nhỉ? Bộ phim này hình như ra rạp rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất Sinh
FanficMUST READ BEFORE YOU START READING THIS FANFIC!!!!! Đây chưa hẳn là câu chuyện hay nhất về couple Hoa Dĩnh, nhưng chắc chắn sẽ là câu chuyện mang màu sắc khác lạ nhất... Chắc hẳn các bạn ở đây đọc khá nhiều ngôn tình rồi, và đa số fanfic Hoa Dĩnh đề...