Chương 13 - Sư phụ phong lưu, đồ đệ xinh đẹp

878 31 7
                                    

Quảng Tây chiều tháng 6 mưa tầm tã không dứt, vậy nên mọi hoạt động quay phim đều bị hoãn lại. Liên tiếp 3 ngày cả đoàn phim ai nấy đều ở lì trong phòng mình, tranh thủ ngủ bù những lúc quay cả đêm cả ngày cho kịp tiến độ để trở về Hoành Điếm. Con người phòng bên cạnh "tôi" còn không thấy mặt được, nói gì đến những diễn viên khác. Nancy tranh thủ dịp này về Thượng Hải sắp xếp công việc với studio nên không có thời gian bên cạnh "tôi". Cũng nhờ vậy mà tôi được dịp ăn ngủ thoải mái, không bị chị Nancy căn dặn đủ điều. Mấy ngày nay "tôi" ăn ngon miệng hơn, ngủ cũng đủ giấc hơn, không bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm nữa. Và cũng vì vậy nên "tôi" không hề biết liệu người ở căn phòng cạnh mình có bị mất ngủ và ra ban công hút thuốc như những hôm trước hay không.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên chỉ một hồi đã được "tôi" nhấc máy. Là Phong ca.

- Lệ Dĩnh, đi uống chút gì không? Ở trong phòng mãi anh cũng chán, chị dâu em bận công việc nên không nói chuyện với anh được.

- Hơ, ra là bị vợ "bỏ rơi" nên mới đến tìm em à? – "tôi" trêu chọc Phong ca. Cho dù anh không thấy nhưng "tôi" vẫn làm một động tác le lưỡi tinh nghịch.

- Không phải. Anh rủ tất cả mọi người cùng đi mà. Thế nhé! Hẹn em chút nữa 8h ở sảnh khách sạn, chúng ta đi một quán bar gần đây anh mới tìm được. Em rủ cả Hoa ca nhé.

- Em không có số anh ấy – bây giờ "tôi" mới nhận ra đã quay phim chung với nhau suốt một tháng trời mà mình không hề có số điện thoại anh.

- Em gọi điện làm gì? Chẳng phải 2 người ở cạnh phòng nhau sao?

- Em...em... Là anh ấy bảo nếu không phải chuyện công việc đừng tìm anh ấy. – "tôi" liếm môi. "Tôi" rất hay liếm môi mình khi phải suy nghĩ câu trả lời cho việc gì đó. Ừ đúng là anh ấy có nói vậy. Nhưng sư phụ còn nói nếu khó ngủ có thể tìm anh ấy tâm sự. Bây giờ nghĩ lại nếu không có số điện thoại "tôi" biết tìm anh ấy kiểu gì.

Trong khi "tôi" chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây. Cuối cùng Phong ca lên tiếng:

- Thôi được, để anh gọi Hoa ca. Em chuẩn bị đi nhé. 8h gặp nhau. Chúng ta biết nhau cả, không cần phải cầu kì đâu.

- Em cũng không định như vậy – "tôi" cười qua điện thoại. Như vậy "tôi" không phải suy nghĩ chọn quần áo như thế nào, cứ tự nhiên thôi. À mà tự nhiên, thoải mái trong từ điển của "tôi" có phần hơi...luộm thuộm. Bằng chứng là "tôi" đến tủ quần áo, đập vào mắt là chiếc quần ngang gối màu hồng cùng áo thun đơn giản, "tôi" lấy ngay không chần chừ một giây nào.

Cả tắm, cả thay quần áo "tôi" chỉ mất khoảng 10 phút, "tôi" chải lại mái tóc và để xoã tự nhiên, ngồi vào bàn trang điểm xịt một nước hoa. Khi nhìn mình trong gương "tôi" cảm thấy bản thân có phần đơn giản quá mức, không biết mọi người nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mộc mạc của tôi sẽ cảm thấy như thế nào. "Tôi" 27 tuổi, tính ra cũng không còn trẻ với lứa xuân thì nữa, gương mặt nếu không trang điểm cũng có dấu hiệu lão hoá rồi. Bình thường "tôi" cũng rất ngại khi để mặt "mộc" xuất hiện trước những người không thân thiết, nhưng thiết nghĩ đoàn phim Hoa Thiên Cốt lại đặc biệt mang đến cho "tôi" cảm giác gần gũi khó tả, thế nên "tôi" cũng không muốn giấu giếm con người mình. Nhưng mà sư phụ có giật mình khi nhận ra tiểu đồ đệ "yêu quý" của người xấu xí thế này không nhỉ?

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ