Chương 4 - Không Tránh Khỏi Duyên Số

978 33 42
                                    

Đài Bắc.

- Kiến Hoa, Đường Lệ Quân muốn gặp cậu - Tuấn Kiệt đứng yên ở ngưỡng cửa phòng ngủ của tôi, hai tay cho vào túi áo khoác. Cặp kính cận trên mặt cậu ấy trễ xuống đến tận nửa sống mũi. Kiệt nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ chán nản.

- Tôi đã bảo tạm thời tôi không nhận phim cổ trang nữa rồi mà. Nữ Y Minh Phi Truyện còn chưa chiếu, tôi sợ khán giả đã nhìn tôi tới phát chán mất. - Tôi chau mày nhìn Kiệt. Chúng tôi cùng học chung phổ thông với nhau, Kiệt cũng từ đó nhìn tôi từng ngày bước đi trên đất Đại Lục phát triển sự nghiệp. Hoa Kiệt studio được thành lập, Tuấn Kiệt cũng từ đó mà mang trên vai thêm nhiều gánh nặng duy trì phòng làm việc, hơn hết còn phải chịu đựng tính khí thất thường của tôi.

- Lưng cậu còn đau đúng không? - Hàng mày rậm của Tuấn Kiệt nhướng cao về phía bên trái, cao giọng hỏi tôi - Từ hôm đóng máy bộ phim điện ảnh tới giờ cậu trở về đây thì nằm lì trong phòng. Cậu còn tưởng tôi không thấy hôm trước cậu vừa bước xuống cầu thang vừa ôm thắt lưng sao?

Tôi bước xuống giường, lười nhác xỏ đôi dép đi trong nhà vào, đi vòng qua chân giường thẳng tiến đến cửa phòng. Tôi đứng cong lưng thoải mái, hai tay cho sâu vào túi quần bóng rổ đỏ rộng thùng thình, nửa thân trên để trần, hơi cúi thấp đầu nhìn vào mắt Tuấn Kiệt. Tôi ở nhà là thế. Tuy có phần lôi thôi nhưng mặc kệ, con người tôi vốn vậy. Hơn nữa ở đây cũng đâu có ai.

- Liên Tuấn Kiệt! Có chuyện gì qua được mắt cậu không vậy? - Tôi hỏi, không giấu một nụ cười xoà lấp liếm ánh mắt có phần lo lắng của Tuấn Kiệt - Cậu biết lưng mình không tốt, lại cứ muốn mình cân nhắc bộ phim tiên hiệp này làm gì. Đâu phải cậu không biết phim tiên hiệp "hành hạ" diễn viên như thế nào. Lần trước đóng vai Từ Trường Khanh tạo ấn tượng quá lớn, tôi còn sợ mình không thoát ra nổi cái bóng đó.

Tôi vỗ vai Kiệt rồi lướt qua cậu ấy, đi nhanh dọc theo hành lang bước xuống lầu. Tuấn Kiệt quay người bước theo tôi ngay sau đó.

- Nhưng cậu cũng hứa với tôi mỗi năm sẽ nhận 1 bộ phim thương mại. Hoa Kiệt studio thành lập đâu phải chỉ có tôi và cậu, trên dưới vẫn còn có nhân viên sống dựa vào tiền thù lao đóng phim của cậu đấy. Hơn nữa nguyên tác của bộ phim này tôi nghe Úc Hồng kể qua rồi, thật sự rất được. - giọng nói của Tuấn Kiệt giờ đây đã mang theo sự gấp gáp trong hơi thở. Nghe qua không phân biệt được là cậu ấy đang mệt vì phải vừa đi vừa nói suốt 3 tầng lầu hay vì tôi đã thực sự sắp chọc giận cậu ấy rồi nữa.

Tuấn Kiệt cầm quyển kịch bản dày cộp đó, theo tôi vào gian bếp rộng lớn trong căn biệt thự. Căn nhà là công sức tôi đóng viên biết bao năm mới có được, cốt chỉ để mẹ tôi có thể sống thoải mái, bù đắp những ngày cực khổ trong quá khứ. Những ngày nghỉ tôi đều về căn nhà này để tận hưởng thời gian bên mẹ, ăn những món bà nấu. Chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ đào tròn trịa, chân bàn khảm hoa văn uốn lượn tinh tế nằm ngay giữa gian phòng, xung quanh là mấy chiếc ghế đẩu cao đồng bộ. Kịch bản từ tay Tuấn Kiệt trao qua, tôi đặt ngay xuống bàn, đặt cả thân mình lên một chiếc ghê đẩu gần đó, chân gác lên ghế đối diện. Trên mặt kịch bản in đậm ba chữ "Hoa Thiên Cốt" ngay giữa trang giấy, to thật to.

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ