Chương 8 - Chuồn Chuồn Đạp Nước

925 32 8
                                    

Sau 1 ngày mệt mỏi, việc làm tốt nhất để đối đãi với bản thân vẫn là đắm chìm trong làn nước ấm, bên cạnh là bình tinh dầu với mùi hương thư giãn yêu thích. Từ khi biết đương đầu với những áp lực của công việc, "tôi" đã giữ thói quen đi đến đâu cũng mang cho mình chiếc máy xông mini cùng mùi hoa tử đinh hương yêu thích như một liệu pháp xoa dịu hàng triệu dây thần kinh sau một quãng thời gian dài căng như dây đàn. 

Việc thích thú thứ hai sau khi tắm chính là ăn.

Đúng! Đối với tôi thư giãn tột cùng không phải tận hưởng buổi chi tiêu xa hoa ở một thẩm mỹ viện đắt đỏ nhất nhì Bắc Kinh. Đối với "tôi" đơn giản chỉ là được ăn no và được cười thật nhiều.  Triệu Lệ Dĩnh là người chắc chắn sẽ không bỏ ăn để giảm cân, nhất định tối thiểu 1 ngày phải ăn 1 bữa. Huống hồ gì "tôi" đã không ăn suốt 1 ngày di chuyển đến đất Quảng Tây này. Rất may đoàn phim đã đặt chỗ ở nhà hàng riêng của khách sạn, "tôi" chỉ cần dùng thang máy đi xuống lầu sẽ có ngay một bữa ăn thịnh soạn chờ sẵn. Nghĩ đến đây thật không khỏi khiến cái bụng rỗng tuếch của "tôi" lại biểu tình dữ dội nữa rồi, việc tắm cuối cùng vẫn là nên nhường lại cho việc ăn uống đầy đủ lấy lại sức lực. 

Bước đôi chân trần mảnh khảnh ra khỏi bồn tắm, "tôi" với tay lấy chiếc áo choàng tắm bằng bông khách sạn đã chuẩn bị sẵn, khoác hờ qua thân người ướt sũng và còn trơn láng làn nước ấm. Tắm xong quả thật "tôi" thấy tỉnh táo cả người, tinh thần cũng phấn chấn hẳn ra, nghĩ bụng sẽ chọn bộ quần áo xinh đẹp chút để ăn tối cùng mọi người.

 Tôi suy nghĩ mãi suốt từ lúc nhận phòng đến giờ vẫn không hiểu Nancy có tính toán gì, bỏ "tôi" trên tầng 10 này rồi cùng với Kiệt ca và Hồng tỷ, 3 người một hội đến ở tầng 5 chung với ekip. Giờ "tôi" đang đứng trước 2 cái vali to đùng, chẳng biết phải tìm quần áo như thế nào. Bới tung mãi mới miễn cưỡng chọn được quần short ngắn cùng với áo thun cộc tay. Cũng ổn thôi, dù sao thoải mái mới có thể vui vẻ được. Trời cũng vừa vào hè, không khí cũng bắt đầu nóng ẩm rồi, "tôi" nên chọn kiểu tóc búi củ tỏi cộp mác Sam Sam; vừa gọn gàng lại vừa mát mẻ. Lúc ngồi trước gương chải lại, đầu óc "tôi" bắt đầu nghĩ ngợi xa xăm. Ngày mai khai máy, "tôi" vẫn chưa hình dung được một Hoa Thiên Cốt bẩm sinh vô lệ sẽ phải như thế nào, tiểu thuyết lại ngược tâm bi tình, khó tránh khỏi những đoạn đau khổ tột cùng. Không biết nam thần sẽ diễn vai sư phụ của nàng như thế nào, làm sao để vừa lạnh lùng vừa ấm áp.

Nhân nói đến ấm áp, ánh mắt của anh quả thật quá bức người mà. Đôi mắt cứ xoáy sâu vào tâm khảm làm "tôi" không tài nào làm chủ được bản thân. Đôi lúc "tôi" cảm thấy nó nửa như làm tôi sợ mất mật, nửa bắt buộc "tôi" nhìn thẳng vào nó, đào sâu vào tâm hồn anh. Có lẽ nào "tôi" đóng phim quá nhiều sinh hoang tưởng rồi không? "Tôi" vỗ hai bàn tay ngắn ngắn của mình bồm bộp vào má, tự thức tỉnh bản thân. Thế quái nào mình lại có thể nghĩ từ Hoa Thiên Cốt tới Bạch Tử Hoạ rồi tới Hoắc Kiến Hoa thế này?

Lỗi này là tại Nancy. Chắc chắn là do Nancy tán dương người này quá nhiều. Đúng, nhất định là vậy!

"Tôi" búi tóc lên cao thành 1 củ tỏi nhỏ, đầu lúc lắc, củ tỏi rung rinh theo, tự cảm thấy mình cũng thật đáng yêu, không ngờ 27 tuổi rồi lại có bộ dạng như thế này. "Tôi" cười tít mắt với chính mình một cái trong gương, sốc lại năng lượng tích cực trong người rồi đứng lên xỏ đôi giày thể thao All Star Classic vào.

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ