Tỉnh dậy vào lúc 10h tối, tôi thấy mình uể oải nằm trên chiếc giường nhỏ, đầu óc có cảm giác váng vất kì lạ, không thể nhớ nổi tại sao mình đang ở trong căn nhà ở Thượng Hải, rõ ràng trước khi ngủ mình nằm trong 1 căn phòng màu trắng. Có điều giờ nhớ lại, mọi thứ trong căn phòng đó đều mờ nhạt, nửa có nửa không. Bước khỏi giường, xỏ vào chân đôi dép bông đi trong nhà hình thỏ trắng xinh xắn, tôi lê thân đến chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa phòng, rót cho mình một cốc nước lọc rồi ngồi xuống nốc cạn. Quái lạ, tôi đã quên mất chuyện gì nhỉ? Hay lúc chiều ăn tiệc với đoàn phim tôi đã uống quá nhiều? Không có, tôi không uống giọt rượu nào mà.
Mao Cầu vẫn đang duỗi chân yên giấc ở trên giường. Tôi không khỏi phì cười, quay trở lại ngồi xuống bên cạnh, lấy ngón tay trỏ chọc chọc vào cái bụng mềm mềm của nó. Chưa thấy chú chó nào nằm nghiêng mà ngủ, tứ chi thẳng thóm như một đứa trẻ thế này cả. Tôi tự nghĩ, lúc ngủ mình toàn nằm ngửa, đứa nhỏ này học đâu cái thế nằm kì quái ấy trong khi chủ nó lại không có cơ chứ? Ngắm Mao Cầu ngủ thật yên bình, còn bản thân mình, tôi tự hỏi khi nào mình mới có thể ngủ say và thỏa mãn như nó.
Tôi cứ ngồi yên như thế mãi, bao lâu tôi chả nhớ rõ. Dẫu sao thì hôm nay tôi cũng đã có cảm giác mọi thứ mình thấy bây giờ như ảo ảnh. Thật, nhưng có chút gì đó không thật. Tôi làm việc nhiều quá hóa điên rồi sao?
Có tiếng gõ cửa. Tiếng Nancy từ ngoài hành lang vọng vào: "Lệ Dĩnh, chị vào được không? Chị có việc cần bàn gấp"
- Em mệt lắm Nanc...cy! - Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi bất giác giật bắn người. Chẳng phải tôi muốn để chị ấy vào hay sao? Thanh giọng vừa rồi thoát ra đâu phải là tiếng của tôi.
Đầu óc tôi lập tức choáng váng. Tôi nhận ra người điều khiển thân thể kia không phải là tôi. Tôi có thể nhìn được mọi việc, nhưng không thể điều khiển hành động và lời nói theo ý mình muốn. Tôi đang bị giam trong tâm trí của chính mình. Những chuyện huyền huyễn trước nay tôi vốn không tin, bây giờ chính bản thân mình gặp phải làm tôi không khỏi lạnh sống lưng. Thế nhưng đó là cảm giác của riêng tôi, còn thân thể kia...thân thể kia không hề có lấy một phản ứng. Cơ mặt của tôi, à không, của cô gái mang thân thể tôi, chỉ đang nhăn nhó vì bị làm phiền. Tôi hết sức thu lấy cột khí trong vòm họng, thét lên một tiếng thất thanh, giành lấy mọi nỗ lực để thoát ra ngoài, thế nhưng đáp lại chỉ là hư không. Tôi không thể lấy hơi, không cảm nhận được những gì mình muốn. Mọi sự vật hiện hữu trước mắt tôi giờ đây, đáng sợ thay lại là phản ứng từ xung thần kinh của cô gái kia...
Tôi có cảm giác mọi tế bào của chính mình, là của chính mình, đang được kéo căng hết cỡ. Sự sợ hãi kéo dài tựa hồ như cả thế kỷ, nhưng ở thế giới bên ngoài chỉ là một khắc. Nancy lên tiếng ngay sau lời của ..."tôi":
- Chuyện rất quan trọng. Chị xin lỗi, Lệ Dĩnh. Chị biết em rất mệt - Nancy dừng lại trong giây lát, lấy hơi nói tiếp câu sau - Chị cũng đã từ chối nhà sản xuất vài lần, vì chị sợ em làm việc quá sức. Nhưng hôm nay họ lại đến tìm chị lần nữa, họ mong em cân nhắc bộ phim này.
- Được rồi, chị vào đi. - "Tôi" ngao ngán thở dài, tựa thành giường đứng lên quay trở lại chiếc bàn gỗ. Mao Cầu vẫn ngủ say như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất Sinh
FanficMUST READ BEFORE YOU START READING THIS FANFIC!!!!! Đây chưa hẳn là câu chuyện hay nhất về couple Hoa Dĩnh, nhưng chắc chắn sẽ là câu chuyện mang màu sắc khác lạ nhất... Chắc hẳn các bạn ở đây đọc khá nhiều ngôn tình rồi, và đa số fanfic Hoa Dĩnh đề...