Chương 16 - Người trong mộng (phần 1)

789 21 5
                                    

"Tôi" đang ngủ say thì đột nhiên mắt bị loá bởi ánh sáng từ cửa sổ khách sạn ập vào gian phòng. Trời sáng từ lúc nào "tôi" cũng không rõ. Mặt trời đã lên cao tít, cũng may hôm nay "tôi" chỉ quay buổi tối.

"Tôi" trở người, quay lưng về phía cửa sổ, mắt vẫn chưa điều tiết được chỉ vì ánh nắng gay gắt khiến "tôi" cảm thấy khá khó chịu, nhịn không được phải buông một câu cảm thán:

- Cái quái gì thế? Chị Nancy, chị không thể đánh thức em một cách bình thường được à? – "tôi" hỏi Nancy bằng giọng ngái ngủ pha lẫn bực bội.

- Tiểu thư, chị gọi điện thoại cho em từ lúc 6 giờ sáng, bây giờ em nhìn xem là mấy giờ rồi?

"Tôi" mệt mỏi hé đầu ra khỏi chăn, tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật màn hình khoá lên.

12 giờ 12 phút...

Trưa...

79 cuộc gọi nhỡ...

- Thật ngại quá Nancy – "tôi" nhìn chị ấy, cố nở nụ cười đáng yêu nhất có thể để Nancy khỏi nổi nóng với "tôi". Trông Nancy ôn nhu là thế, nhưng mỗi khi nóng giận lại vô cùng đáng sợ, có điều chị ấy là người rất biết kiềm chế và sức chịu đựng vô cùng, vô cùng cao.

- Tối qua em hơi say nên ngủ quên mất ạ. – "tôi" tiếp lời, mặt cúi gằm, lí nhí vài từ trong miệng.

- Em? Say á? Cái này chị chưa bao giờ nghe qua rồi. Em có thể giải thích em uống với ai, và tại sao trước giờ không say bây giờ lại say không? – ngữ khí Nancy tức giận pha lẫn ngạc nhiên thấy rõ qua từng câu từng chữ.

- Em uống với..sư phụ. Còn tại sao say thì em không rõ. Sau đó em thấy mọi thứ mờ dần rồi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Em không nhớ mình trở lại phòng từ lúc nào nữa. Em thề em chỉ uống có một lon thôi! – "tôi" giương đôi mắt to tròn ra nhìn Nancy, cố tỏ vẻ thành khẩn. "Tôi" biết chị ấy chỉ lo cho "tôi". Giữa chúng tôi tuyệt nhiên không hề có kiểu quan hệ trợ lý bắt ép nghệ sĩ, chỉ đơn giản là 2 chị em đang giúp đỡ nhau trong cuộc sống mà thôi.

- Em uống với sư phụ? Chỉ có 2 người với nhau à? – Nancy vò đầu bức tóc, ra chiều căng thẳng lắm. Chân chị chuyển động không ngừng trong gian phòng khách sạn, đi qua đi lại trước mắt "tôi" làm "tôi" chóng cả mặt. – Chị biết chị làm việc cho em chưa lâu, đời tư em chị cũng không có ý muốn can thiệp. Nhưng Lệ Dĩnh ơi Lệ Dĩnh, em phải biết mình đang ở giai đoạn nào của sự nghiệp không? Để bất cứ người nào trong khách sạn này thấy được em ở bên một nam nhân thì hôm sau em sẽ được Đệ Nhất Chó Săn gọi tên trên nhiệt sưu em có biết không hả? Mà đây lại còn là...là... – Nancy đang nói bỗng dung ấp úng. Lửa giận bốc lên đầu chị ấy đến toé khói rồi.

- Nancy, chị sao thế? Em uống chút bia cùng bạn bè thì to tát mà chị phải nhặng xị lên như thế - "tôi" gân cổ cãi lại Nancy, đoạn tung chăn bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trước nay "tôi" vốn ít bạn, lại có tính sống nghĩa khí nên tôi rất xem trọng bạn bè. "Tôi" chỉ xem sư phụ như đồng nghiệp, như bạn bè. Đã rất lâu rồi "tôi" không thể mở lòng với ai nhiều như vậy. Chính sư phụ mang lại cho "tôi" cảm giác an toàn đến mức ngay cả chuyện buồn lúc nhỏ tôi không hề muốn nhắc lại, cũng dễ dàng nói ra với anh. Thế nên lần này "tôi" buộc lòng phải đấu tranh với Nancy.

|Fanfic| Hoa Dĩnh Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ